*Nhà đài cảnh báo cao H 3P văn, người ăn chay, người yếu tim, người muốn giữ hình tượng nữ chủ, nói chung không hợp không nên nhập.
Thanh Sanh chiếm lấy đôi môi Đoan Nhược Hoa, đầu lưỡi phớt qua vẽ lại hình dáng cánh môi nàng, hết lòng mời nàng cuồng hoan, khiến cho nàng không khỏi theo thói quen mà vô thức đáp lại. Không tự chủ hé môi đón lấy phóng túng ôn nhu của người kia, ánh mắt lại tựa như cũng đã nhiễm tia hoan hảo của ái tình, dung nhan vốn vẫn luôn lạnh lùng trong trẻo giờ phút này lại càng kiều diễm rực rỡ.
Tay thon như rắn nước bò tới bên eo Trữ Tử Mộc, thuần thục chính xác giải khai đai lưng, một đường kéo váy dài xuống tới hông, bàn tay vẫn không chịu dừng lại bò lên phủ trên cỗ đầy đặn cao ngất, lưu luyến vuốt ve, cảm nhận da thịt mềm mại trơn bóng nóng lên dưới lòng bàn tay.
"Đừng...", Trữ Tử Mộc tràn ra một tiếng ngâm khẽ, vô lực phản đối, vòng eo lại khẽ giãy dụa hưởng ứng. Tay phải vừa đè vừa chạy trên thân Trữ Tử Mộc, tay trái cũng không nhàn rỗi, uyển chuyển kéo vạt áo Đoan Nhược Hoa xuống tới ngang vai.
Thanh Sanh rời khỏi đôi môi Đoan Nhược Hoa, vừa đẩy vừa đỡ lấy lưng nàng, để nàng ngã xuống giường lớn. Quỳ gối giữa hai người, biểu tình nóng rực như phù dung sớm nở tối tàn, ánh mắt đã sớm mơ hồ mê loạn quét qua hai cỗ mỹ mạo tuyệt thế trước mắt, Thanh Sanh như nhập ma rồi.
"Thanh Sanh...", Đoan Nhược Hoa có chút vô lực hô, mà Thanh Sanh lại lập tức áp sát, vùi đầu bên cổ nàng, chóp mũi dán lên làn da như bạch ngọc, môi hôn theo cổ xuống tới xương quai xanh, vừa hôn mà vừa như cắn, khiến cho tê dại đau đớn cùng nhau đánh úp lại, Đoan Nhược Hoa khó nhịn ôm lấy đầu người kia áp xuống, lại vừa muốn áp chế thanh âm của bản thân mình.
"Ân...", Thanh Sanh than nhẹ một tiếng, câu lên nụ cười tà tà, hai tay cùng lúc đi xuống phủ lên nơi tư mật của hai người, cảm nhận được sự nóng rực ẩm ướt, đắc ý gằn giọng,
"Thân thể... vẫn là thân thể thành thật a..."
Hai người kia đương nhiên thẹn quá thành giận, đồng thời sẵng giọng,
"Thanh Sanh..."
"Cố Thanh Sanh!"
Đoan Nhược Hoa bối rối sửa lại vạt áo, ánh mắt lấy lại được lý trí lại trở nên sắc lạnh quét qua Trữ Tử Mộc, Trữ Tử Mộc cũng giãy dụa muốn đứng lên rời khỏi.
"Không ai được nhúc nhích!", Thanh Sanh kéo Trữ Tử Mộc ngã lại trên giường, nhanh như chớp dùng đai lưng trói cổ tay cả hai người vào đầu giường, nụ cười phấn khích lại nghe ra tia âm tà, "Chạy không thoát a, ha ha..."
Cổ tay bị cố định trên thanh gỗ chẳng thể vùng ra, hỉ phục đỏ rực bị kéo trượt khỏi thân thể, để lộ ra hai cỗ thân thể trắng noãn như ngọc cùng lúc lộ ra trong không khí, vẻ phóng túng đến mê người khiến cho người ta đỏ mắt ù tai.
Đoan Nhược Hoa quay đầu đi, vùi mặt vào gối, đã sớm thẹn đến mức cả người phủ một tầng phiếm hồng, mà Thanh Sanh như còn muốn đuổi đến tận cùng, nắm lấy vai nàng buộc nàng phải quay mặt ra, rồi áp sát sườn mặt xuống giữa Đoan Nhược Hoa và Trữ Tử Mộc, thanh âm khàn khàn, "Hai người các nàng... tới đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
Storie d'amoreTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...