Xe ngựa do Lâm Hà điều khiển, hắn còn dẫn theo mấy thủ vệ gia nhân hộ tống Thanh Sanh cùng Trữ Tử Mộc tới kinh thành trước mấy ngày, an bài ổn thỏa nơi nghỉ ngơi. Từ sau khi vào kinh thành, Thanh Sanh hôm nào cũng ra ngoài cả một ngày, khi trở về đều là khi đêm đã buông, thường nàng không giấu được vẻ mỏi mệt uể oải. Trữ Tử Mộc đương nhiên là bất an lo lắng, nhưng mỗi khi nàng hỏi Thanh Sanh đều chỉ trầm mặc không nói, chỉ dặn nàng cứ yên tâm ở khách điếm chờ đợi.
"Ngày mai ta phải vào cung rồi, nàng... ở đây đợi ta, nếu như...", Thanh Sanh ôm Trữ Tử Mộc ngồi trên giường, đang nói lại thôi, đuôi mắt dài sắc mông lung nhìn ánh nến chập chờn trên bàn, trong ánh mắt có vài phần bất an.
"Cố Thanh Sanh, hứa với ta, nhất định phải bình an trở về", Trữ Tử Mộc không hiểu tại sao lại linh cảm được sự nguy hiểm, trong lòng nổi lên cảm giác bất an hoảng hốt, có chút gấp gáp níu lấy tay áo Thanh Sanh, tựa thật sâu trong lòng nàng. Cả nửa ngày cũng không nghe được tiếng người kia trả lời, Trữ Tử Mộc không khỏi phát hoảng, thoát khỏi vòng tay Thanh Sanh, quỳ trước mặt nàng mà ôm lấy khuôn mặt đang trầm tư thẫn thờ, đôi môi gấp gáp hạ xuống nơi mi tâm, sống mũi cao thẳng, và cả đôi môi đang khép hờ, nụ hôn tràn đầy nhu tình nhưng hoảng loạn.
Thanh Sanh vỗ về sợi tóc đang buông xõa bên thái dương người kia, nhưng vẫn trầm mặc không nói một lời. Yên lặng bao trùm lâu tới quỷ dị, tới khi Trữ Tử Mộc muốn run lên, khi ấy mới nghe được tiếng trả lời của Thanh Sanh, ngữ điệu thản nhiên xoa dịu lòng nàng, "Ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ trở về". Thanh Sanh là người trọng lời hứa, đã không hứa thì thôi, nhưng hứa rồi chắc chắn sẽ giữ lời, cho nên lúc này Trữ Tử Mộc mới tạm thời xua đi nỗi lo, thay nàng sửa soạn y phục cho ngày mai nhập cung.
---
Đại môn Hoàng cung đỏ thắm nặng trịch hiện lên trong đáy mắt, bao nhiêu biến cố cùng những ký ức đau thương đan lẫn hạnh phúc còn rõ mồn một, như đang nhậm rãi tua lại trước mắt, khiến cho Thanh Sanh có chút thất thần.
"Cố học sĩ, mời đi theo ta", một Thái giám đứng tuổi, da dẻ trắng nõn xuất hiện khi hai cánh cửa cung đã rộng mở, cất lên giọng mũi lanh lảnh. Thanh Sanh mặc một thân mãng bào màu thanh thiên, chất vải quý giá nền nã, đai ngọc quấn quanh eo, trong búi tóc đen được cố định bằng trụ bạc trên đỉnh đầu còn có thể thấy được vài sợi tóc bạc ánh lên. Khí chất nho nhã trầm ổn, đạm mạc thanh thoát, ai có thể nghĩ rằng người này là cung nữ năm ấy mang một mảnh bi thương trong lòng, bị tống tiễn trong đêm đây?
Thanh Sanh ngoái đầu nhìn lại, xa xa trong tầm mắt, Trữ Tử Mộc vẫn đứng đó nhìn theo nàng, con ngươi hổ phách mang theo tâm tình phức tạp, váy dày hồng sắc phiêu phiêu trong gió.
"Đi thôi, phiền công công dẫn đường", Thanh Sanh quay đầu, thập phần nhã nhặn nói với Thái giám.
"Vào tới điện, trước mặt Thánh thượng ngàn vạn lần không được hoảng hốt, người hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái đó, điều không cần nói tuyệt đối không được nói", Thái giám vừa đi trước dẫn đường vừa hướng dẫn nàng quy củ trong nội cung.
"Đa tạ công công chỉ bảo", Thanh Sanh kín đáo lấy ra túi ngân lượng từ tay áo rồi đưa cho Thái giám, trên mặt hắn tức thì hiện lên vẻ hài lòng vui mừng, nhanh nhẹn cất túi gấm vào tay áo, khen ngợi,
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦN
RomanceTên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cung đấu - quyền đấu, ngược tâm, (có chút) ngược thân, ngược luyến tình thâm, HE... Chủ diễn: Cố Thanh...