Chương 37: Người Tuyết

9.5K 622 51
                                    

Mộc Hà cung, mái ngói kim đỉnh phủ tuyết lấp lánh, hành lang uốn lượn. Một trận bão tuyết vừa quét qua, cung điện rộng lớn rực rỡ bị bao phủ bởi một màu trắng như bông, lại càng tăng lên vẻ vắng lạnh tịch liêu, tựa như sự vội vã náo nhiệt nơi đây đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Nơi đây, đã từng huy hoàng dưới ân sủng, giờ đây, cũng chỉ như một cấm cung.

Thanh Sanh khoác ngoài một trường sam dày, cổ áo dựng đứng cao tới cằm, ra sức vung chổi quét đi lớp tuyết dày trên nền gạch xám, vun vào một đống trong góc sân. Nhìn đống tuyết không khỏi nổi hứng, xắn tay áo bắt tay vào dựng một bức tượng người tuyết.

Người tuyết kia, gọi là người, nhưng chân tay ngắn ngủn,mình mũm mĩm, đầu to tròn lại còn có mấy cọng cỏ khô dán trên mũi làm râu. Nàng cởi áo choàng phủ lên người tuyết, hài lòng nhìn thành phẩm, khóe miệng cong lên nhàn nhạt cười.

"Đây là vật gì?", Giọng nói quen thuộc truyền đến, dĩ nhiên là Trữ Tử Mộc, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại tới đây bới móc. Một thân váy giáng hồng, đường thêu chỉ vàng chạy quay tay áo, áo choàng điểm lông hồ trắng như tuyết khoác ngoài, nổi bật trong khung cảnh trắng xóa xung quanh. Hai tay vòng trước ngực, ngạo nghễ đứng dưới mái hiên, khuôn mặt xấc láo mà đường hoàng.

" Là Doraemon a", hôm nay tâm tình Thanh Sanh không tệ, thoải mái trả lời nàng.

"Là hồng hoang dị thú sao? Bổn cung có đọc qua rất nhiều văn tịch, chưa từng nghe qua vật này. Ba chữ này viết thế nào?", Trữ Tử Mộc nổi lên tò mò hứng thú hỏi lại, nàng vốn thích mấy chuyện truyền thuyết.

"Ai... Ngươi không biết đâu, nhưng cũng có thể gọi là mèo máy".

"Chê cười, chữ gì ngươi biết mà bổn cung lại không biết? Nhưng chữ "máy" này tại sao trước giờ chưa nghe qua?", Trữ Tử Mộc cao giọng cười khẩy, chân mày cong lên.

"Thì coi như ta chưa từng nói tới là được", Thanh Sanh đỡ trán, quả thực là tự đào hố chôn mình a...

"Càn rỡ, bổn cung hỏi ngươi, ngươi cứ vậy mà trả lời", Trữ Tử Mộc nhận thấy trên mặt Thanh Sanh hiện lên vẻ chán nản như đưa đám, như là đang hối hận vì trả lời nàng, lại càng dồn ép buộc nàng trả lời.

"Đây, ba chữ này viết như thế này", Thanh Sanh lảng tránh không xong, đành nhặt lên một cành khô, viết ba chữ "Do-rae-mon" trên nền tuyết. Trữ Tử Mộc cúi người xuống chăm chú nhìn, kí tự này quả thật nàng không biết. Đoán chừng Thanh Sanh tự nghĩ ra lừa nàng, tiếp tục hỏi,

"Thế còn từ "máy" kia nghĩa là gì?"

"Cơ quan, khí giới, thiết bị... mà mèo máy, là một con mèo hoạt động bằng năng lượng, chứ không phải mèo bình thường. Nó a, nhanh nhẹn linh hoạt, hình dạng cũng khác một chút".

"Cho nên... là mèo", Trữ Tử Mộc hai tay vòng trước ngực, khẽ cúi đầu nhìn chữ trên nền tuyết.

"Không hẳn, gọi là mèo, nhưng không giống mèo. Chân tay ngắn, cả người mập mạp, cũng không có một phần linh tính giống mèo". Trữ Tử Mộc nghe Thanh Sanh nói, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hài hước.

"Mà ta nói ngươi nghe a, tai của nó bị chuột gặm, cho nên nó cũng sợ chuột, đây đương nhiên không giống mèo".

"Mèo sợ chuột khác nào mèo mà mất đi đặc thù loài vật, cũng như thái giám, là nam nhân nhưng cũng chẳng phải nam nhân", ánh mắt uy hiếp nhưng giọng nói hài hước, ngay cả khóe miệng cũng bất giác giương lên.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ