Chương 84: Giằng Co

7.7K 502 93
                                    

Thanh Sanh nghiêng đầu, bên má hằn vết năm ngón tay. Ánh mắt lại càng lạnh xuống, nhàn nhạt mở miệng,

"Thì ra đúng như nương nương nói, ngày trước ở Mộc Hà cung, cũng chỉ là những việc thế này"

Lời này đâm thẳng vào tim Trữ Tử Mộc, làm cho nàng phát hỏa. Giơ tay muốn giáng xuống một cái tát, nhưng lại bị Thanh Sanh chặn được, nắm lấy cổ tay nàng,

"Nương nương, động đến vết thương rồi",

Trữ Tử Mộc căm phẫn đến không mắng chửi được nữa, chằm chằm nhìn nàng, cảm nhận có một cỗ cuồn cuộn trào lên. Dùng sức rút tay về, nhưng lại động vào vết thương bên vai, kiệt sức ngất đi.

Đợi đến khi Trữ Tử Mộc tỉnh lại, nàng đã ngồi trên lưng ngựa rồi. Thanh Sanh ngồi phía sau nàng, vòng tay kéo dây cương, ngựa thong thả mà đi. Ngã vào trong ngực nàng, hương cỏ xanh mát lạnh quen thuộc bao quanh, thiếu chút nữa đánh gục tầng tầng lớp lớp ngụy trang của nàng. Che vai trái, mạnh mẽ thẳng lưng ngồi dậy, cực lực duy trì khoảng cách không để mình dựa vào người kia. Thanh Sanh cũng cảm nhận được Trữ Tử Mộc đang cố duy trì khoảng cách, tròng mắt thâm thúy không sóng hiện lên tia nực cười.

"Nô tỳ thân phận đê tiện, vốn là không thể cùng nương nương ngồi cùng một con ngựa, nhưng nô tỳ bây giờ lại không có đồng nào, mong nương nương rộng lượng chịu đựng thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ nữa sẽ tới Thanh Dương các rồi",

Dù là giận giữ không nguôi, nhưng vai trái bị thương, mất không ít máu, ngay cả mở miệng cũng không còn sức, chỉ có thể cậy mạnh gắng gượng ngồi dậy, giữ thẳng lưng eo. Thanh Sanh cũng không nói thêm gì, cúi đầu nhìn nàng, biểu tình không đổi.

Thanh Dương các, Thanh Sanh xuống ngựa, đưa tay muốn dìu Trữ Tử Mộc xuống. Trữ Tử Mộc không thèm liếc đến, phất tay không cần, cắn răng tự mình xuống ngựa. Chật vật chậm chạp đến khi Thanh Sanh mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào, một phen đánh ngang bế Trữ Tử Mộc xuống. Trữ Tử Mộc đột nhiên bị ôm vào trong ngực, cũng không khỏi bất ngờ, dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống một cái tát, nhưng Thanh Sanh lại không hề né tránh, chỉ là cắn răng bế nàng đi vào.

Trơ ra như khúc gỗ, ngay cả thẳng tay đánh như thế cũng không nhìn được một phần biểu tình của nàng, Trữ Tử Mộc cũng không phản kháng nữa. Bàn tay trắng gầy nắm thật chặt vạt áo trước ngực Thanh Sanh, gắt gao tới mức nhìn thấy được những đốt ngón tay đã cứng ngắc trắng bệch. Hai mắt khép hờ, hàng mi không ngừng run rẩy, giống như là chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể tan vỡ.

Hương cỏ thanh thanh thuần mát lạnh này quen thuộc cỡ nào, như một dòng nước lan tràn quẩn quanh vào mọi ngóc ngách, tràn cả vào từng đạo hô hấp. Quen thuộc như thế, nhưng nhịp tim của Thanh Sanh đã không còn vì nàng mà loạn nhịp nữa rồi.

Thanh Sanh sải bước đi vào, liền truyền cung nữ cùng Thái y tới.

Thanh Dương các là biệt viện của triều đình ở Dương Châu, xây ở nơi phong thủy tốt nhất, lúc nào cũng thoáng khí mát mẻ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, hàng liễu đung đưa. Vân Khuynh tới bẩm với Đoan Nhược Hoa, rằng Trữ Tử Mộc bị mai phục trên đường hồi cung, thoát khỏi nhưng trọng thương, được Thanh Sanh cứu về một mạng. Đoan Nhược Hoa vốn đã bận rộn, thêm chuyện này lại càng suy nghĩ nhiều thêm.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ