Chương 130: Hoa Đào (H)

15.9K 583 120
                                    

*Nhà đài khuyến cáo: Thanh Hoa đảng suy nghĩ cẩn trọng trước khi xem.

Thanh Sanh vùi đầu bên vai Trữ Tử Mộc, đôi môi lướt qua xương quai xanh mảnh mai, hai tay đồng thời cởi bỏ đai lưng của nàng, có điều vì gấp gáp nên có chút run rẩy, một hồi vẫn chưa cởi xong. "Gấp gáp tới vậy...", Trữ Tử Mộc cười thành tiếng, bàn tay luồn tới bên hông nhẹ rút một cái, đai lưng đang quấn quanh eo liền buông tỏa, khiến cho vạt trường bào hé mở, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn như tơ, cặp tuyết phong trước ngực cũng nửa kín nửa hở, đẹp đẽ đến mê người.

Ánh mắt Thanh Sanh cũng theo đó mà trầm xuống, đôi môi trượt xuống trước ngực Trữ Tử Mộc, khe khẽ ngậm lấy đỉnh hồng mai, trằn trọc lưu luyến, lưu lại một mạt hồng thấu lan tràn từ ngực tới cổ. Môi mỏng quét tới dung mạo Trữ Tử Mộc, hôn lên dung nhan tuyệt thế của nàng, ôn nhu vô hạn. Tựa như vượt qua ngoài tầm kiềm chế, Thanh Sanh dần trở nên cuồng dã, đầu lưỡi tham luyến vuốt ve đỉnh tuyết phong không chịu dừng, tay phải như xà tinh trượt xuống thân dưới của người kia, cách một lớp vải lụa mỏng manh mà vuốt ve, khiến cho nơi ấy vì rung động mà trở nên nóng bỏng. Nàng hơi cong ngón tay mà lướt qua, cảm nhận được đóa hoa đang không tự chủ mà nhẹ run.

"Nâng lên", Thanh Sanh nhẹ nhàng vỗ bên eo Trữ Tử Mộc, khiến cho nàng thở gấp mà cong người, cánh tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ Thanh Sanh, khuôn mặt đã phớt hồng vùi vào bên vai người kia. Bàn tay thăm dò luồn vào bên trong lớp trường bào đang buông tỏa, xúc cảm mềm mại truyền tới từng đầu ngón tay, mà bàn tay này cũng nhanh chóng đốt lên đoàn liệt hỏa trên từng tấc da thịt của Trữ Tử Mộc, khiến cho nàng khó nhịn mà nhẹ cắn bên cổ Thanh Sanh, lưu lại trên làn da bạch ngọc một vết hồng thấu.

Thanh Sanh tự tay cởi đi trung y, lại rút đi tiết khố của Trữ Tử Mộc, bắp đùi trơn mượt mềm mại như thể không xương chen vào giữa hai chân người kia, nhè nhẹ cọ xát, đốt lên từng đoàn lửa. Hai tay đã bò lên ôm trọn khỏa đầy đặn no đủ, đầu ngón tay mang theo mê muội mà vuốt ve đỉnh hồng mai. Xúc cảm mềm mại nhưng đầy khiêu khích không khỏi khiến cho hơi thở cả hai đều dồn dập, động tác cũng trở nên gấp gáp kịch liệt. Ánh mắt Thanh Sanh đã chất đầy mê muội cuồng phóng, nàng vòng tay qua lưng Trữ Tử Mộc mà nâng lên, khiến cho cỗ thân thể người kia lại càng trở nên đầy mê hoặc. Khỏa no đủ vì độ cong của cơ thể mà nhô cao như thể đang mời gọi, Thanh Sanh cúi đầu, uyển chuyển nhấm nháp, rồi đầu lưỡi ấm nóng quét một đường từ đỉnh tuyết sơn xuống tới eo nhỏ, làm cho người kia không nhịn được mà vặn vẹo thân mình. Đầu lưỡi trêu đùa nơi bụng dưới đẩy Trữ Tử Mộc tới giới hạn khó kiềm chế, eo thon cũng vô ý thức mà đong đưa. Bên vòng eo trắng noãn mềm mại như không xương lại có một vết sẹo thật dài, khiến cho Thanh Sanh lại một lần nữa không nhịn được mà đau lòng, ôn nhu vô tận hôn lên, như thể muốn xoa dịu đi đau đớn.

"Ta còn chưa dưỡng thương xong đâu...", Trữ Tử Mộc khẽ lấy lại ý thức, cánh tay lại vòng lên ôm lấy cổ người kia, thì thầm bên tai nàng.

"Nhưng chính nàng vừa mới... quyến rũ ta...", Thanh Sanh thấp giọng than thở, nhưng cũng lập tức dừng động tác, cúi đầu ghé sát bên tai Trữ Tử Mộc, ánh mắt đóng mở xua tan đi cỗ dục vọng đang dâng lên, cuối cùng vẫn là xoay người nằm xuống bên Trữ Tử Mộc, nắm lấy tay nàng mà yên tĩnh nhìn lên thinh không, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia khao khát chưa tản hết.

[BH] [EDIT HOÀN] CUNG LOẠN THANH TI - TRƯƠNG HIỂU THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ