Chap 3

526 40 13
                                    

Xayah hoảng hốt bật dậy khỏi một cơn ác mộng, trán đổ mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, cô thấy cảnh một cuộc càn quét, những người-thú Vastaya bị tàn sát dã man. Có hai người đứng sau cô, họ kêu tên cô với khuôn mặt hoảng loạn. Cô thấy mình là một cô bé, rất bé, đang cố vật lộn ném những chiếc phi vũ để chống lại bọn lính tàn bạo phía trước mình. Cô thấy khó thở, những mũi giáo đâm xuyên cơ thể hai người kia, họ đau đớn nhìn cô, và lúc ấy một thứ gì đó như là ánh sáng, như là một làn khói đưa cô đi, ném cô xuống một khoảng không gian tăm tối, lạnh lẽo...

Xayah bực bội xoa mặt, tim nện thình thịch trong lồng ngực. Cơn ác mộng chết tiệt. Mình là sát thủ, không đời nào lại sợ mấy cảnh chém giết như thế. Nhưng tại sao? Tại sao mình lại mơ thấy nó cả trăm lần và lần nào cũng đáng sợ như vậy?

Cô trèo ra khỏi xe ngựa, cái chỗ mà cô hay qua đêm ở đó, cũng là nơi chứa xác các nạn nhân ở phía sau xe. Cô rướn người khởi động sau giấc ngủ, đi bộ đến con sông cách đó tầm hai mươi bước chân rồi rửa mặt. Soi mình trong dòng nước, Xayah nổi điên đấm xuống nước làm nhòa ảnh phản chiếu khuôn mặt còn chút hoảng sau cơn ác mộng vừa rồi. Cô dỏng tai nghe ngóng, hiện tại cô đang ở phía Bắc Noxus, một vùng đất khá trống với vài cây lác đác, gió nhiều, hầu như không có chỗ để ẩn nấp, nhưng lại là nơi có kha khá những tên cướp trên núi. Vì nó gần dãy núi giáp với Piltover và Zaun.

Xayah muốn một nhiệm vụ tốt hơn, gia nhập vào quân đội Noxus sau đó chinh phạt khắp nơi chẳng hạn. Như vậy cũng được chiến đấu, với những người có sức mạnh kinh khủng thách thức bản thân, có thể chết nữa, nhưng chắc chắn ngầu hơn là cái việc giết mấy tên lính quèn rồi bê xác chúng về cho Morgana. Đúng là nhục như chó. Việc này không hề phù hợp với mình tí nào

Cô leo lên ngựa, cho nó đi từ từ để quan sát. Chẳng có gì ở đây cả. Quả thật quá nhàm chán. Cô khẽ huýt sáo. Có lẽ sau khi Morgana nghiên cứu xong ma thuật đó, cô sẽ đăng kí vào quân đội luôn. Nếu Morgana không đồng ý thì cô vẫn sẽ đi, có gì cản trở thì chắc cô sẽ khử mụ, tuy mụ đã nuôi lớn và đào tạo cô bài bản. Với năng lực của mình, cô không chỉ là một tên lính, có khi lại trở thành đại tướng đấy chứ. Ngầu giống như Darius vậy. Còn những tướng cấp cao như Draven, Swain, hay Katarina thì không có gì phải bàn rồi, vươn lên khỏi những người đó có vẻ đơn giản. Cô cũng là một sát thủ tiếng tăm cơ mà.

Một tiếng nổ to ở phía trên núi cao khiến một mảng đất to sụp xuống, ngay nơi Xayah đang đi qua. Cô vội nhảy ra xa tránh mảng đất đó, sau đó nhìn cảnh con ngựa và chiếc xe bị đè bên dưới. Khuôn mặt cô đanh lại, mắt đảo xung quanh quan sát, tên bất hạnh nào đó đã chọc nhầm người rồi. Men theo triền núi, những tên sơn tặc thả dây và trèo xuống, mặt chúng đầy sẹo, xấu xí, côn đồ. Xayah bình tĩnh nhìn chúng bao vây lấy mình. Có hơn mười tên. Tên to con nhất bọn, có lẽ là thằng đầu sỏ, tặng cho cô một nụ cười dê xồm, tay lăm le một thanh đao to bự, được mài sáng bóng, khác hẳn với sự bẩn thỉu trên bộ đồ của hắn.

- Ồ, xem chúng ta có gì này, một cô quạ xinh xắn! Cưng nhầm đường rồi. Mau xòe tất cả những thứ mà cưng có ra rồi đưa cho bọn ta đi nào. Rồi có lẽ ta sẽ tha cho cưng, à, thưởng thêm cho cưng nữa chứ!

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ