Chap 5

421 35 13
                                    

Thêm hai ngày nữa trôi qua với khá nhiều điều mới mẻ mà Xayah chưa từng được biết đến. Cô ít nhiều có được thông tin về Rakan. Hắn là một Vastaya, dĩ nhiên rồi, một con công xinh đẹp. Hôm qua cô có nghe hắn kể về mình sau vài phút lặng yên vào buổi trưa, tiếng gió luồn qua tấm bạt làm nó rung lắc tưởng như sắp đổ.

Rakan đã rời xa quê hương, bắt đầu phiêu bạt khắp nơi, tự bương chải cuộc sống của mình từ khi hắn lên bảy. Hắn làm đủ loại công việc, trong đó nổi trội nhất là nhảy múa ở các quán rượu rải rác khắp nơi mà hắn từng đi qua. Họ trả cho hắn vài đồng vàng, đôi khi là một bữa ăn, hay món bánh quy Hextech ngon tuyệt cú mèo. Hầu hết thức ăn hắn có được là lấy từ thiên nhiên, cá, chim... Cô có hỏi sao hắn lại thích bôn ba khắp nơi mà không ở cố định một chỗ, như thế cuộc sống sẽ bớt chật vật hơn. Đáp lại, hắn cười khì nói rằng bản tính của mình là đi đây đó để ngắm nhìn phong cảnh, những vùng đất mới, những chân trời mới.

Cô nhận ra mình đã "hơi" phí hoài quá nhiều thời gian cho việc chém giết khi được hắn truyền cho chút cảm hứng về việc đi khắp nơi để được "sống". Và rồi hắn kể về quê hương là một phần Ionia của hắn, một quốc đảo phía Đông Valoran, nơi hắn từng sống xưa kia đã bị tàn phá nặng nề bởi đủ các thứ ma thuật, hóa chất trong một cuộc càn quét. Ánh mắt hắn buồn xa xăm, cô có thể đoán được hắn đang nhớ quê hương da diết, nhưng không dám trở về vì sợ một lần nữa nhìn thấy cảnh xác xơ của nơi mình sinh ra.

Sau việc đó, cô cân nhắc về việc gọi "anh" thay vì "hắn".

Nhưng rồi hình tượng ngầu lòi kia đã bị đập tan khi cô thấy mỗi lúc rảnh, hắn lại lôi cái gương bé tí ra chải chuốt mái tóc của mình. Bản mặt hắn phê phê kiểu tự hào kinh khủng, hay đang say mê cái thằng phản chiếu qua gương, cái-thằng-Rakan-đẹp-trai theo như lời hắn nói.

Hắn là kiểu người không sợ gì, quá ư thư thái mặc kệ tất cả. Hắn cứ độc một kiểu mặt nhàn hạ, tất cả khi hắn ăn, làm việc, chữa bệnh, bla bla... trừ lúc hắn cười. Hắn khá khoái trò chọc ghẹo người khác, bởi hầu hết các cuộc đối thoại giữa hai người hắn đều pha trò vào. Cô còn kết luận được rằng hắn nằm đâu đó ở giữa Darius và Draven, có lệch đi thêm một chút, vì đôi lúc hắn đàng hoàng, có lúc ngầu kinh khủng, còn có lúc nham nhở chẳng kém khi kể về niềm vui của hắn giành cho các cô em si mê điệu nhảy.

Và gần đây nhất, cô bắt gặp hắn đang ngây người nhìn mình rồi cười như một thằng dở hơi. Cô cố ngăn mình khỏi việc phun ra câu độc địa "Đồ thiểu năng" hay mấy câu "Nhìn gì?", "Ai cho nhìn?" của mấy đứa lẹo dẹo. Thay vào đó, cô ném cho hắn ánh nhìn trừng trừng chết người, thấy nó hiệu quả không ngờ khi hắn bắt đầu luống cuống rồi quay đi.

Cơ thể Xayah đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn những vết máu đông chưa tróc đi trên các vết thương, cô thoáng buồn vì biết chắc nó sẽ để lại rất nhiều sẹo. Tuy nhiên, Rakan đã vỗ lên vai cô và đảm bảo rằng hắn cũng sẽ làm cho mấy vết sẹo bay luôn.

Hôm đó, trời nắng to. Cô đi ra sông để tắm rửa một chút, hắn ngỏ lời giúp đỡ cô lau các vết thương. Dĩ nhiên, không đời nào, chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất khi cô đang ngất xỉu không biết trời đất gì thôi, thưa quý ông cơ hội. Xayah lầm bầm chửi thề, cùng lúc thô bạo xô mạnh hắn sang một bên.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ