Chap 17

325 25 2
                                    

Con tàu của Ezreal hiện lên trước mắt, to đùng đồ sộ, mùi gỗ đóng thuyền còn thơm phức, nghĩa là nó rất mới và chưa dùng để đi lại nhiều.

Trên tàu có vài thủy thủ lực lưỡng rất thân thiện, dễ gần, họ chào hỏi lịch sự và còn dẫn Xayah và Rakan đến đầu tàu, nơi có thể chiêm ngưỡng cảnh vật ở vị trí đẹp nhất, hóng gió mát và mùi vị biển.

Ezreal ghé qua khu chợ ở gần đó để mua vài món bánh truyền thống cùng các thứ đồ đạc gì đó rồi lên tàu. Tàu nhổ neo lúc trời xế chiều. Cánh buồm căng gió đẩy con thuyền đi xa khỏi bờ, để lại khung cảnh đông đúc lại phía sau. Tiếng ồn ào của cảng biển dần dần mất hút, chỉ còn lại tiếng sóng đánh vào thân tàu.

Ezreal là thuyền trưởng và trực tiếp lái tàu ra khơi. Lâu lâu anh ta có gọi với xuống hỏi rằng có thích không. Đương nhiên với sự thân thiện và hào hứng của mình, Rakan cười toe toét, đưa tay lên trán chào, cái kiểu chào đầy kính trọng hay có trong quân đội, hướng về phía buồng lái rồi hét lên "Rất thích, thưa thuyền trưởng!" Còn Xayah, vốn rất ghét mấy cái trò làm lố, cô chỉ đảo mắt, thở ra một hơi ngao ngán.

Khung cảnh bây giờ có thể chia thành 2 phần: phần trên là bầu trời trong vắt xanh vời vợi với nhiều đám mây đủ hình dáng trôi lững lờ, điểm xuyết thêm vài tia nắng vàng hoe buổi chiều; phần dưới là sóng biển cũng xanh rì. Có thể là do nước biển vốn xanh như thế, nhưng phần nào trong Xayah nghĩ đó là nhờ bầu trời trong xanh kia phản chiếu. Ở xa xa, thậm chí cô còn thấy một cái cồn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông.

Gió ở ngoài này lớn tới nỗi có thể hất bay mái tóc giả xấu xí khỏi đầu Xayah bất cứ lúc nào. Quả thật, mái tóc đó vướng víu kinh khủng. Mái tóc hồng dài ngang lưng luôn được cô buộc gọn gàng rồi đội khăn vào. Như vậy, nó không cản trở cô trong lúc hành động hay ít nhất là hưởng gió biển. Lúc này, mấy sợi tóc giả bay vù vù, lòa vào khuôn mặt cô, và việc giữ nó yên vị trên đầu quả thực khiến cô mệt mỏi chết được. Trong một giây khó chịu và bốc đồng, Xayah lột tung nó và thả nó bay theo chiều gió. Tất nhiên việc đó khiến Rakan hoảng hốt.

- Cô định làm gì vậy, Xayah???

- Kệ đi. Xayah gạt tay. Chẳng lẽ tụi đó quay về cảng để nộp chúng ta cho cảnh sát à?

- Có lí đấy, cô gái. Rakan cười toe toét, giọng nói hắn như hòa vào gió biển. Tôi cũng ngán cái này kinh khủng khiếp. Nó khiến tôi nhìn giống một thằng cha ngoan hiền chết tiệt!

- Phải rồi, tôi thừa nhận là mình đã suýt cười phá lên khi trông thấy bộ dạng đó của anh.

Nói rồi hắn cũng vứt bỏ cả mái tóc giả xấu xí của mình trong khi Xayah cười ha hả. Rồi hắn đến gần Xayah, khuỷu tay chống lên thành tàu.

- Tôi hẳn đã vượt qua nỗi sợ của mình rồi. Hắn nuốt xuống, sức mạnh ý chí đập tan cảm giác rùng mình cuối cùng về kí ức của hắn. Cô đã biết ít nhiều quá khứ của tôi...

- Hửm? Xayah nhìn hắn, cô dự cảm là biết hắn đang hướng đến điều gì, nhưng vẫn cứ "hửm" một tiếng.

- Sao... cô không cho tôi biết về bản thân mình... Hắn ấp úng, giọng điệu ngập ngừng kì cục. Ý tôi là, ban nãy cô có bảo tôi đối mặt với nỗi sợ hãi... hừm, tôi nghĩ có lẽ cô cũng đã trải qua điều gì đó...

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ