Chap 10

436 29 5
                                    

Cô gái tóc hồng sấn tới trước, bẻ những ngón tay to đùng răng rắc. Cô ta khá nóng tính khi bắt đầu lăm le nắm đấm vì hỏi mà không được trả lời ngay lập tức.

Xayah thì thào.

- Cô ta là cảnh sát à? Nhưng chẳng khác gì du côn.

Trông quá giống du côn. Tuy là con gái nhưng cô ta đô to, mặt mày bặm trợn, còn cắt tóc ngắn cụt lủn kì cục nữa. Giọng cô ta mới nghe còn chẳng phân biệt được là nam hay nữ.

- Này! Tôi hỏi các người đấy, mau trả lời đi, còn không thì ăn vài đấm đấy.

- Để tôi xử lý vụ này cho.

Rakan đẩy Xayah lùi lại, hắn cười tươi rói, giọng ngọt sớt.

- Chúng tôi là nhân viên của quán rượu đằng kia.

Cô ta đảo ánh mắt dò xét dữ tợn khắp người Rakan, rồi chống nạnh hỏi.

- Các người không phải người Piltover.

- Đúng rồi, chúng tôi là người ở xa tới.

- Vậy các người làm gì ở đây? Cô gái đội mũ tiến tới, ánh mắt thậm chí còn dữ dội hơn. Cô ta có cái nhìn sắc lẻm đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

- Tôi dẫn cô này đi tham quan thôi, vì cô ấy mới đến đây. Nói rồi Rakan kéo Xayah gần lại, đưa tay khoác vai cô. Cô này là... à, ừm, em gái tôi.

Em gái?

Có chết cô cũng không làm em gái của tên này, và nếu có đầu thai hàng trăm, hàng ngàn kiếp nữa thì cô vẫn sẽ không liên quan gì đến hắn. Cơ mà tiếng "em gái" nghe lạ tai, suy cho cùng cũng kì cục bỏ mẹ. Cố chịu đựng, Xayah thầm nhủ, mặc dù lúc này cô chỉ muốn hất Rakan ra rồi lao vào đánh nhau với hai con ả khó chịu cứ tra hỏi từ nãy đến giờ. Cô sẽ ném chiếc phi vũ vào ả đội mũ xấu xí rồi nhảy đến, bằng cách nào đó đập hỏng cái bàn tay to kì dị của ả còn lại.

Cô gái tóc hồng bước đến gần Xayah, ném cho cô ánh nhìn ngờ vực. Xayah lầm lừ nhìn ả, bặm môi kìm nén.

Một giây trôi qua trong sự im lặng quái đản, và may sao giây sau đó, vẻ nghi ngờ biến mất hoàn toàn trong ánh mắt cô gái. Ả quay sang gật đầu với cái cô đội nón.

- Có vẻ như họ nói thật.

Như để chắc chắn, cô gái kia đảo mắt xung quanh lần nữa, rồi gật đầu. Cô ta hạ khẩu súng trường xuống cùng lúc bàn tay to đùng kia ngừng siết lại. Rakan và Xayah thả lỏng, một hơi nhẹ nhõm được thở ra. Cô gái đội mũ mỉm cười thân thiện.

- Xin lỗi, cô cậu biết đấy, nếu như không có cảnh sát thì lũ buôn lậu ở đây sẽ cực kì lộng hành.

- Cô ấy là Caitlyn, cảnh sát trưởng. Cô gái tóc hồng chỉ ngón tay to bự về cô gái đội nón. Còn tôi là một cảnh binh tầm thường, tên Vi.

Caitlyn bật cười xua tay.

- Ha ha, ai sa vào tay của cô ấy là nát bét. Theo đúng nghĩa đen. Còn cô cậu là...?

- Tôi là Rakan.

- Xayah.

Rakan đập lên vai Xayah, hắn cười vui vẻ với hai cô kia trong khi Xayah còn hơi tiếc nuối vì chưa kịp tranh tài. Thôi, cho qua, đây không phải là vùng cô thông thuộc, cô sẽ khôn khéo lẩn khỏi vụ này. Cô còn mục tiêu to bự phía trước.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ