Chap 23

340 30 9
                                    

Trời sáng tinh sương, bầu trời sau bão trong vắt như được gột rửa, ở phía mặt trời có vài cánh chim lặng lẽ chao cánh, tiếng kêu quang quác não lòng. Cái xuồng nhỏ trôi trên biển, có hai cái tay chèo nhưng chẳng có ai buồn dùng nó nữa. Không khí đau buồn ập xuống, người mất, của cũng mất, không ai nói ra lời nào, chỉ có tiếng thở dài hòa vào tiếng sóng.

Cái xuồng cập bờ vào một bãi cát nông, chỗ này có nhiều sương và tiết trời lạnh ngắt. Các thủy thủ vác mấy cái túi đựng lương thực và quần áo ra, xếp lên bãi cát. Ezreal thì đau xót đến nỗi bơ phờ, cậu ta trèo ra khỏi xuồng, bâng quơ nhìn ra phía biển xa.

- Rakan đi rồi... Ezreal thì thào, rồi cúi gầm mặt ép mình phải chấp nhận sự việc.

Xayah nhìn theo ánh mắt cậu, có thể Ezreal chỉ mới gặp và tiếp xúc với Rakan ít nhiều, nhưng tình cảm dành cho hắn cũng lớn lao. Còn cô, cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện với hắn, ngoài tiếc thương ra, lương tâm cô còn cắn rứt.

- Chính tại kẻ ngốc nhà ngươi...! Một gã thủy thủ đô to gầm lên, thúc vào vai gã đầu bếp mập ú lúc này mặt vẫn tái mét vì hoảng sợ. Chỉ vì cái dao chết tiệt đó... mà Rakan... Giọng gã lại lạc đi vì xúc động.

- Thôi đi, chẳng phải lỗi tại ai cả. Ezreal nói, thở dài, hơi thở tạo nên một làn khói trắng lặng lẽ tan biến vào không khí.

Có phải ai khi mất mát đều sẽ như thế này không? Xayah tự hỏi. Cô đang chứng kiến những người mới quen biết nhau vài ngày xót thương cho nhau, huống chi là người thân trong gia đình. Trước kia, khi còn là một sát thủ tung hoành ngang dọc, cô kết liễu mạng sống của người ta chỉ trong nháy mắt, cô chưa hề suy nghĩ cái chết đó sẽ để lại những gì. Phải chăng nó cũng sẽ giống thế này, hay người thân của họ sẽ khóc hết nước mắt trong những ngày để tang?

Rakan là tên lắm mồm nhiều chuyện. Cô đã từng ước hắn sẽ biến khỏi đời mình chỉ để cô tận hưởng chút thời gian thảnh thơi chết tiệt. Bây giờ hắn đi rồi, cô chẳng thấy thỏa mãn gì, mà hắn chỉ để lại một khoảng trống không thể khỏa lấp được.

Cô tự trách mình. Nếu như cô dứt khoát đưa ra quyết định, và nếu cô không cố chấp tìm cho ra sự liên kết của cơn bão, Rakan sẽ rời tàu sớm hơn, cột sấm sét kia cũng chẳng đánh trúng ai cả. Không, đó là vì hắn chọn cách đó. Xayah vặn lại. Hẳn hắn đã có thể cứ thế mặc kệ cô, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chấp nhận nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho cô. Hắn có phải là thằng ngu nhất trên đời không? Hết lần này đến lần khác hắn đều như vậy, cứu cô và cho cô thấy, những vẻ đẹp giản dị, những món ngon gần gũi, cô đã liệt hắn vào danh sách mang ơn rồi, vậy mà hắn đã ra đi trước khi cô chưa kịp làm gì cả...

Hắn mời cô bước vào thế giới của hắn. Cô chỉ mới chạm vào ngưỡng cửa, rồi lại quay lưng bỏ đi. Giờ thì thế giới đó đã khép lại mãi mãi.

Xayah thở dài. Cô biết chắc rằng dù cho chuyện có to tát đến mức nào đi nữa, hắn có bị tổn thương đến mức nào, chỉ cần cô nói lời xin lỗi, hắn vẫn sẽ vui vẻ mà nói rằng "Không sao đâu".

Rốt cục là vì cái gì, hả Rakan? Anh đối tốt với tôi là vì cái gì?

Xayah phóng tầm mắt ra xa, thầm mong ai đó cho cô một câu trả lời. Cô không biết. Có được câu trả lời rồi thì mọi chuyện có thể trở lại như trước không?

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ