Chap 20

288 27 7
                                    

Sáng hôm sau, một vài thủy thủ phát hiện Rakan nằm mê man trên mạn tàu, hắn sốt nặng, cơ thể nóng hừng hực và chốc chốc lại ho sặc sụa. Người ta bê hắn vào bên trong, cho hắn uống nước giải rượu, đồng thời còn chườm mát để giảm sốt và cho hắn uống thuốc. Khi mặt trời lên cao, hắn mới lờ mờ tỉnh, nhưng đầu còn khá đau và choáng váng, một phần là vì sốt, một phần là do dư vị của bữa tối hôm qua.

- Anh đã đắc tội gì với Xayah à? Ezreal chống tay vào thành giường, nhìn Rakan với vẻ thắc mắc.

- Sao cơ? Rakan nghiêng đầu hỏi, nhưng động tác ấy dù là nhỏ nhẹ nhất vẫn khiến đầu óc hắn ong lên. Ôi, đầu tôi đau chết mất!

- Tôi đang hỏi anh đấy, Rakan. Chẳng hiểu sao sáng nay bọn tôi thấy anh nằm bất động trên tàu, khi mà đáng lẽ ra anh phải đang ở trong phòng cơ.

Rakan tiếp tục nhìn Ezreal một cách khó hiểu, hắn lại ho thêm vài tiếng.

- Tôi có ghé qua chỗ Xayah, hỏi cô ấy có chuyện gì và bảo với cô ấy là anh bị ốm. Ezreal lắc đầu và thờ ơ nhún vai. Nhưng cô ấy bảo "tôi đếch quan tâm gì". Thế đấy.

Rakan xoay sở ngồi dậy, Ezreal giúp đỡ hắn dậy và kê sau lưng hắn một cái gối. Hắn cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, những mảnh trí nhớ cứ bay tan tác trong đầu và hầu như tan biến khi hắn cố tập trung vào đó. Những gì hắn cảm thấy lúc này là cơn đau choáng váng.

- Giờ mà tôi nhớ được cái gì thì tôi chết liền.

- Vậy thì hãy nghỉ ngơi cho đến khi nhớ ra đi, Rakan. Ezreal cười khì, cùng lúc đưa cho hắn một vỉ thuốc. Uống cái này đi, anh sẽ mau lành thôi.

Rakan khẽ cười, gạt đi.

- Thôi, bản thân tôi vốn chẳng cần mấy thứ này đâu. Tôi tự chữa lành cho mình được.

- Ồ!! Thì ra anh cũng không phải dạng vừa! Bất ngờ thật đấyyyy!

Ezreal kêu lên với vẻ ngạc nhiên, bên cạnh đó còn là trầm trồ thán phục, và có một chút khoái chí nữa.

- Vậy tôi để anh lại đây, tự chăm sóc cho mình nhé. Tôi còn phải làm nhiệm vụ thuyền trưởng cao cả nữa.

- Ừ, tạm biệt. Rakan cười toe toét, vẫy tay chào Ezreal khi anh ta bước về phía cửa phòng. Ngay sau khi cánh cửa sập lại, Rakan lấy ra một chiếc lông vũ vàng óng và để nó hoàn thành công việc "chữa bệnh" của mình. Chẳng cần phiền gì đến thuốc thang, trong mấy chốc Rakan đã hoàn toàn khỏe mạnh, lúc này đây kí ức cũng sẵn sàng để ùa về tâm trí hắn.

Rakan nhíu mày, ừ, phải, lúc đấy hắn đã ôm chầm lấy Xayah, trong lúc say mèm và không làm chủ được bản thân. Người ta nói con người lúc say mới để lộ rõ bản chất của mình. Mình không phải là một kẻ dê xồm, Rakan nhăn mặt. Nhưng hắn không phải không hoàn toàn thế. Ý là, hắn khát khao mãnh liệt được chạm vào Xayah lắm chứ, bất cứ cơ hội nào mà hắn nắm bắt được. Nhìn xem, Xayah thật đáng yêu khi nổi cáu lên và lẳng hắn xuống đất, mặc dù việc đập đầu xuống sàn tàu có thể nói là sự cố ngoài ý muốn. Có phải Xayah đã có ý tốt đưa hắn về phòng không, rõ ràng cô đã dìu hắn một đoạn, có phải cô đã thay đổi dù chỉ là một chút ít thôi không?

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ