Chap 7

444 31 3
                                    

Xayah chạy ra khỏi cánh rừng, cơn tức giận trong lòng vẫn còn hừng hực. Cô bất mãn với Morgana đã từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có đủ nội lực để đối đầu với mụ, gào thét với mụ và xa hơn nữa là tấn công mụ. Cô thực sự đã thay đổi, không ít thì nhiều, theo chiều hướng tệ hại hơn, không giữ nổi bình tĩnh và hành động ngu ngốc. Có chút tình người và biết suy nghĩ về mặt tình cảm. Đổi lại, cô đã làm người hướng dẫn mình bấy lâu nay bị thương, đúng hơn là phản bội người đó.

Bây giờ cô là người vô gia cư. Mặc dù trước đó cô cũng chẳng thực sự ở nơi nào cố định, ít ra lúc đó cô biết mình đi từ đâu đến đâu.

Xayah dừng lại, thở dốc. Từng luồng suy nghĩ trong đầu pha trộn lẫn nhau thành ma trận rối rắm. Cô sẽ đi đâu? Cô sẽ làm gì? Liệu Noxus có truy lùng cô? Phía trước cô là những thứ mới mẻ mà cô phải đương đầu. Có phải ban nãy cô đã phản ứng thái quá? Đã biết bao nhiêu lần Morgana đã khinh miệt cô như vậy, cô có thể im lặng chịu đựng, sao cô lại làm như thế? Xayah đưa tay day day thái dương, tự cho phép mình nghỉ ngơi một chút, đồng thời cho đầu óc có thời gian để sắp xếp những điều sẽ làm một cách hợp lí nhất.

Vài giây yên lặng trôi qua, sau đó bị đánh động bởi cái giọng quen thuộc tưởng như sẽ phắn đi mãi mãi khỏi cuộc đời cô, và rồi sự thật là cô chỉ thoát khỏi nó được vài giờ ngắn ngủi.

- Hể? Xayah? Sao cô lại ở đây?

Xayah quay sang phía cất lên giọng nói ấy, trông thấy Rakan đang ngồi tựa lưng trên cây, trông hắn thật nhàn hạ, cô ước gì mình cũng được nhàn như hắn, trên tất cả các phương diện và tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra. Sao ban nãy cô thấy hắn đã đi rồi mà? Hắn thật phiền phức. Thay vì cư xử bất lịch sự theo đúng như tâm trạng như lúc này, cô chỉ bảo "Không có gì" rồi bỏ đi.

Rakan vội nhảy xuống và chạy theo, hơi khó hiểu khi nhận ra cô đang gồng mình, nhịp thở gấp và mạnh. Hắn vượt lên phía trước.

- Cô ổn chứ? Tôi sẽ không tránh ra nếu cô không nói chuyện gì đang xảy đến với cô.

- Tôi cần yên tĩnh được chưa? Xayah gắt, rồi thở hắt ra bực bội. Rakan đâu biết những gì đã xảy ra, và hắn cũng không cần biết làm gì.

Rakan đặt tay lên vai cô. Đột nhiên hắn nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt xanh dương kia như thôi miên, tử tế và thực sự quan tâm. Xayah trừng mắt nhìn hắn, khi cô cố tỏ ra ổn thế nào thì những gì hắn cảm nhận được hoàn toàn ngược lại. Ừ, hay đấy, nếu muốn một màn mắt-đấu-mắt thì cô sẽ sẵn sàng chiều theo, nhưng thật tệ là cô không đủ kiên nhẫn, thôi thúc muốn đấm vào mặt hắn dâng lên mạnh mẽ.

Ghìm lại bàn tay đang siết chặt, cô đẩy hắn sang bên, nhưng cùng lúc không hiểu sao một tia suy nghĩ quái đản lóe lên. Trong giây tiếp theo, cô muốn tuôn ra cho hắn biết những gì đã xảy ra. Thật kì cục.

- Ừm, tôi đã phản bội người nuôi dạy mình. Noxus sẽ truy nã để giết tôi vì tôi từng biết nội bộ bên trong họ.

Cảm giác nhẹ nhõm phần nào làm cô thở dài. Rakan đã hiểu, hắn buông thõng hai tay, vẻ nghĩ ngợi. Rồi hắn cười khúc khích.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ