Chap 38

363 34 9
                                    

Ngọn lửa bùng cháy sáng cả sân trước của nhà chung, tiếng tí tách tí tách tan vào không gian cùng với những tàn lửa đỏ. Dân làng thay phiên nhau châm thêm củi vào tạo thành một đống lửa lớn, họ ngồi vây lại thành một vòng tròn, họ giết thịt gia súc rồi đem xiên, để cho đàn bà phụ nữa nướng, rồi chuẩn bị thêm cả rượu để ăn mừng chiến thắng. Những cột khói to đùng thơm phức bốc lên cao, tiếng trò chuyện của mọi người và tiếng cười đùa ríu rít của bọn nhỏ làm cả ngôi làng rộn rã náo nhiệt, như chưa từng có cảnh bi thương tang tóc.

Cụ Katlitth đứng trước đống lửa, giọng cụ dõng dạc vang khắp cả núi rừng.

- Hỡi tất cả mọi người, hãy dâng cao chén rượu này để ăn mừng chiến thắng của làng ta!

Cả làng hào hứng hô lên, giơ chén rượu lên trời rồi uống sạch một hơi. Xayah ngồi ngay cạnh cụ Katlitth, cô cầm chén rượu trên tay và nhìn chăm chăm vào nó. Thứ này uống như thế nào nhỉ? Rượu trong suốt như nước suối. Nhưng theo cụ thì đó là loại rượu ngon nhất ở đây, được chưng cất theo công thức truyền thống và được chôn sâu dưới lòng đất, chỉ dùng để uống cho những sự kiện vô cùng đặc biệt. Cả làng đã uống cạn một chén rồi, nhưng cô vẫn chưa uống được ngụm nào. Họ rót đầy thêm một chén nữa.

- Chén thứ hai giành cho Xayah, nữ anh hùng đã giúp đỡ cho chúng ta!

Gã ngồi bên cạnh hối Xayah uống hết để gã còn rót thêm cho cô nữa. Cô lúng túng gật đầu rồi nhắm mắt nhắm mũi uống ừng ực một lần hết cả chén rượu. Hơi cay cay nồng nồng xông vào mũi, len lỏi và đọng trên lưỡi, trên họng cô. Mắt Xayah đỏ lên như hít phải khói, một vài giọt rượu chảy trên khoé môi cô xuống cổ áo. Thứ rượu này khác xa rượu trái cây cô từng uống ở Piltover. Cô ước gì nó ngọt và thơm như thế, rượu này rất nồng hơi men, nó không hẳn là khó uống, nhưng cũng chẳng dễ nuốt, cô thấy cổ họng chan chát và khô khốc. Cô muốn uống thêm nữa.

Xayah chìa cái chén ra để gã bên cạnh rót đầy. Lần này cô không uống nhanh nữa, mùi vị của rượu trôi tuột đi khi cô uống quá nhanh, phải nhấm nháp chầm chậm một chút. Chà. Rượu ngon. Xayah nghĩ khi hớp xong một ít rượu. Cô hớp thêm nữa. Và bắt đầu nghĩ, Rakan ở đâu rồi?

Xayah uống tới chén thứ ba, thịt nướng được dọn lên, nhưng mắt cô hoa lên và cô thấy mọi thứ như đang nhoè đi hẳn. Một cô gái nhét vào tay cô một xiên thịt, nhưng cô quờ quạng thế nào mà đánh rơi mất. Rồi cô lại thấy một bóng người to lớn vừa ngồi xuống ngay cạnh cô. Cụ Katlitth à?

- Xayah, cô sao thế?

À không, cái giọng này là của Rakan. Xayah dụi mắt. Cô nhờ cụ Katlitth rót thêm rượu cho mình và rót cho Rakan một chén. Rồi cô run run đưa nó cho Rakan.

- Uống đi. Ngon lắm.

- Cô say rồi à?

- Vớ vẩn, say gì? Cụng chén nào. Xayah cười khì, lại tu thêm một chén nữa. Rượu thật kì lạ, không ngon nhưng rất ngon.

Rakan nhìn Xayah với vẻ khó hiểu. Hắn mới ra đây ngồi sau khi giúp mấy cô gái việc nấu nướng. Hắn luôn tay luôn chân làm việc gì đó, mặc dù trong bữa tiệc, hắn là vị khách đặc biệt mà cả làng mang ơn. Hắn cũng biết uống rượu, mặc dù chẳng quá hai ly, nhưng nhìn Xayah lúc này trông thật... tã. Hắn chưa uống hết chén, Xayah đã châm thêm cho đầy. Xayah hôm nay có vẻ lạ lắm, nãy giờ cô đã uống hết bao nhiêu rượu rồi nhỉ.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ