Chap 22

315 26 13
                                    

Ezreal ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, dựa vào đâu đó ở thành tàu hay ôm chắc cột buồm, cậu sẽ cố gắng đưa mọi người thoát ra khỏi cơn bão. Con tàu dập dềnh theo sóng nước tưởng như sắp lật, nước biển và mưa cứ liên tục táp vào và không có dấu hiệu dừng lại. Sấm chớp đùng đùng lóe sáng cả một vùng trời. Lâu lâu có vài tia sét nhỏ đánh vào tàu và thật may mắn là chẳng ai bị sét đánh trúng.

Xayah nắm tay lên thành tàu, ngước nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống dòng biển đen ngòm đang cuộn xoáy. Khuôn mặt cô đanh lại, một bên mày nhíu xuống. Cô cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Có điều gì đó quen thuộc lắm nhưng cô không tài nào nhận ra được.

Một cột sét bất thình lình đánh vào thân tàu làm vỡ một phần lớn mạn tàu. Sự cố này làm con thuyền mất cân bằng và bắt đầu chìm lỉm.

- Hạ xuồng cứu hộ xuống!!! Ezreal gào lên với các thủy thủ, lòng đau như cắt khi mình chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến bao nhiêu công sức và tâm huyết trong mấy năm qua bị đập tan tành chỉ trong một đêm mưa bão. Nỗi tức giận và đau khổ lẫn vào nhau, mưa táp vào mặt cậu và cậu ơ thờ buông thõng hai tay.

- Cẩn thận! Rakan nhảy phóc lên buồng lái, lớp giáp bắt đầu bao bọc lấy hắn khi hắn chộp lấy Ezreal và tránh xa một tia sét khác đánh thẳng vào đầu cậu.

- Cậu ổn chứ? Rakan nhìn Ezreal đầy lo lắng. Hắn thấu hiểu cảm giác của cậu ta, cái cảm giác đánh mất tất cả chỉ trong vài phút.

Khuôn mặt Ezreal tối lại, cậu ta lặng yên không đáp, ánh mắt vẫn đang dõi theo con tàu đang dần dần hòa vào dòng nước. Rakan trao cậu cho đám thủy thủ lúc bấy giờ đã yên vị trên con xuồng cứu hộ đủ chở hơn chục người.

- Đợi tôi một lát.

Nói rồi Rakan lại co chân nhảy đi tìm Xayah, trông thấy cô đang đăm chiêu nhìn lên trời, hắn vừa khó hiểu, vừa bực mình vì tại sao lúc cấp bách như thế này cô còn ung dung như thế.

- Xayah!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Xayah quay lại, Rakan đang đứng ở đó, gọi tên cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Hệt như lúc cô giao chiến với Jinx. Dưới ánh sáng lóe lên ngang dọc của ánh chớp, cô nhìn hắn như thể cả đời. Chạy đi, Rakan. Sau tất cả những gì cô đã làm với hắn, xuyên qua cái lạnh buốt giá của bão táp, hắn vẫn đi tìm cô. Cô không sợ cơn bão này. Cô cũng chẳng sợ chết.

Cô chỉ muốn biết hai điều. Một là bí ẩn về cơn bão. Hai là cô nên hay không nên tha thứ cho Rakan.

Chỉ có một cách duy nhất là cô phải đứng ở đây và tập trung cảm nhận. Chắc chắn phải nhận ra điều gì đó.

- Đừng đùa nữa, Xayah! Rakan gắt. Đáng lẽ ra hắn chỉ việc nhảy vào ôm lấy cô rồi đưa cô đi, thả cô xuống xuồng trước khi con tàu chìm hẳn.

Cơn bão tan dần, sóng không còn dữ dội và lốc xoáy không còn nữa. Nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là một đống đổ nát.

Đáng lẽ phải thế. Nhưng hắn sẽ không chạm vào Xayah, như ý cô muốn. Sao cô không hiểu rằng hắn đang lo lắng lắm, cô đang làm trò hề gì thế kia? Hắn nhìn cô với ánh nhìn đầy bất lực. Con tàu sắp chìm rồi.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ