Chap 35

389 31 14
                                    

Rakan đỡ người đàn ông đứng dậy, khoác tay ông ta lên vai mình rồi dìu ông bước đi. Xayah đi trước, bước đi nhanh nhất có thể để kịp đến ngôi làng nọ. Người đàn ông này bị thương và chỉ kịp chạy vào rừng để ẩn náu, vết thương nặng thế này thì khó mà đi xa, nên Xayah đoán rằng ngôi làng đó ở rất rất gần.

- Tên anh là gì nhỉ? Rakan quay mặt sang hỏi người đàn ông lúc bấy giờ đang gắng gượng chịu đau bước đi.

- Cox, Andrie Cox.

Rakan "Hừm" một tiếng rồi lại im bặt. Hắn cũng muốn mau chóng đến đó để giải cứu mọi người khỏi bọn giặc cướp ác độc. Hắn cố ép mình phải giữ bình tĩnh, hít thật sâu rồi thở hắt ra mấy hồi, nhưng tim hắn vẫn thình thịch như trống đánh. Những kí ức thơ bé của hắn tràn về. Khi ấy hắn chỉ mới lên 7, nhưng ở cái độ tuổi ấy, nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn có thể khắc sâu vào tâm trí. Làng mạc chìm trong biển lửa, những tên lính mặc giáp hung hăng, những mũi giáo đâm qua người dân vô tội, tiếng kêu khóc vang lên trong khung cảnh hỗn loạn giữa ma thuật và bạo lực.

Lửa trong lòng Rakan lại sục sôi như ngày nào hắn chứng kiến làng mạc của mình bị phá huỷ không thương tiếc. Hắn đã luôn mơ ước có thể xây dựng nên một thế giới yên bình, nơi mọi người dân có thể sống trong hạnh phúc. Vậy nên sứ mệnh của hắn lúc này là tiến về giải cứu ngôi làng kia.

Rakan, Xayah và người đàn ông ra khỏi rừng, đến một vùng đồng bằng trù phú với những phiến đá cao vài mét, cỏ cây xanh mướt và không gian vô cùng rộng lớn. Họ thấy một cái cổng cách đó không xa và trông thấy những cột khói bốc lên từ các ngôi nhà san sát nhau. Vậy là họ đã tới nơi.

Họ bước đến gần cổng làng. Đó là cái cổng được dựng lên bởi hai thanh tre nứa cực cao lớn ở hai bên và vài thanh gỗ kết lại thành hai bên cánh cửa. Rakan kinh hoàng ngước lên phía trên, thấy xác một cô gái không đầu bị treo lên phía cột tre bên trái, còn cái đầu lại bị treo ở cột tre bên phải. Bất giác, hai hàm răng hắn nghiến chặt và Xayah có thể thấy lửa trong mắt hắn. Rakan yêu đời, yêu con người và cuộc sống, cô biết chắc chắn hắn không thể nào chấp nhận những chuyện này.

- Đó là Ruvii. Hôm kia khi đến đây chúng đã bắt giết cô ấy, doạ rằng mọi người trong làng nếu không chịu nghe lời giao đất thì sẽ bị giết như thế. Giọng Cox nghẹn ngào.

- Anh yên tâm, tôi sẽ không để ai phải chết như vậy nữa. Rakan nói, ánh mắt quyết tâm đầy lửa của hắn khiến Cox sợ sệt. Anh ngồi đây đi, tôi sẽ vào đó xử lý bọn chúng.

- Khoan đã nào, Rakan. Anh bình tĩnh một chút. Xayah ngăn Rakan lại. Tiếng lửa cháy lách tách phát ra đâu đó, có những tiếng quát, tiếng nạt từ đâu vang lại, cả tiếng kêu khóc của trẻ con và phụ nữ nữa.

- Cô muốn tôi phải bình tĩnh thế nào?? Rakan hỏi to, hắn cố hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng càng cố, hắn càng thấy mắt mình cay xè và cổ họng càng trở nên khô khốc.

Xayah ngẫm nghĩ một lúc, cô không thể tóm nhanh bọn này nếu như chúng bắt giữ người trong làng làm con tin. Mấy ngôi nhà trong làng này san sát nhau, và lông vũ của cô không thể xuyên qua lớp vách được, cô cần tung bọn chúng lên không để giết một nhóm hoặc phải đánh lẻ từng tên một.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ