Chap 39

190 26 6
                                    

Xayah nằm yên vị trong vòng tay của Rakan, chưa bao giờ cô có cảm giác yên bình, thanh thản và ấm áp như thế. Lần đầu tiên, cô thực sự chìm vào giấc ngủ an lành mà trong lòng không có gì vướng bận, chỉ đơn giản là tận hưởng một chút tình yêu xuyên qua được trái tim sắt đá.

"...Oẹ"

Một cơn thắt bụng ào tới, đẩy tất cả những thứ hỗn tạp trong dạ dày dồn lên cổ họng. Lúc này cổ họng vừa cay xè vừa nhộn nhạo, cảm giác ngưa ngứa nhột nhột một cách khó chịu. Xayah bừng tỉnh, ngay lập tức lăn mình khỏi cánh tay của Rakan, nôn ra tất cả những thứ trong họng.

- Oẹ... oẹ...

Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ trong hơi thở làm Xayah choáng váng đầu óc. Cô lấy hai tay ôm cổ, tiếp tục nôn ra những thứ khiến mình khó chịu.

Rakan lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy, hắn nghe tiếng Xayah sặc sụa thì ngồi thẳng lại, tiến đến gần cô, một tay giữ tóc cô lại, một tay vỗ thùm thụp lên lưng.

- Cẩn thận, đừng nôn ra bộ lông của tôi.

Xayah liếc hai mắt đỏ cay xè sang Rakan, giận dữ chửi rủa.

- Bố khỉ, muốn tôi nôn ra luôn không?

- Không! Làm gì uống lắm thế.

- Ai biết! Oẹ... Đệch mợ, kinh chết được. Xayah khổ sở nghĩ, hình như cô mới nhớ ra là mình chưa bỏ gì vào bụng. Giờ đầu óc cô đau như búa bổ, kèm theo đó là từng cơn nhộn nhịp như những đợt sóng đang rạo rực bên trong bụng cô. Cô thấy ruột gan mình như thắt lại.

Rakan đưa cho Xayah chiếc khăn lau miệng, mãi mới để ý trời bây giờ còn tối đen, sương mù len lỏi khắp rừng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Sao mình lại ở đây vào cái giờ quái này vậy? Xayah hỏi, cũng dần nhận ra xung quanh đang tối đen như mực, cô không tài nào nhớ hoặc chí ít là nghĩ ra một lí do vớ vẩn nào đó giải thích cho việc mình lủi vào rừng, ở cái giấc khỉ ho cò gáy này.

Đầu óc Rakan tuy đã tỉnh rượu nhưng còn khá mơ hồ. Hắn lắc đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng những mảnh kí ức cứ rối bời như một mớ bòng bong rồi ngay lập tức vỡ ra tan tác khi hắn cố tập trung vào đó. Hắn chỉ nhớ là mình đã uống rượu, chắc hẳn là đã khá say và làm trò điên rồ nào đó, một trong số đó là mò vào trong rừng với Xayah.

- Biết chết liền. Rakan trả lời. Tôi chả nhớ gì cả.

Xayah nhíu một bên mày. Mùi rượu từ cả hai nồng nặc, đầu óc cô choáng váng, đó là lần đầu tiên cô uống rượu đến say be bét như thế, cộng thêm cái dạ dày đang biểu tình, cô chẳng có tâm trạng đâu mà cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

- Rồi ngồi ngoài đây làm gì? Mấy giờ rồi?

- Tôi cũng không biết nữa. Rakan trả lời, xì ra bộ mặt ngu ngơ đến ngớ ngẩn.

Một cơn choáng váng ập đến, Xayah khẽ khuỵ xuống, cô không làm chủ được cơ thể của mình. Dưới tác nhân của rượu, đúng ra là quá nhiều rượu, nên cơ thể cô mềm nhũn và đầu óc thì mơ hồ, cảm giác như cô không còn đứng được trên đôi chân của mình nữa.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ