Chap 18

271 23 7
                                    

- Cô muốn được bay không?

Rakan hỏi, cười nhăn nhở.

- Thôi đi, lũ Vastaya chúng ta dù có cánh cũng chẳng bay được như chim. Xayah đảo tròn mắt, tay chống lên thành tàu, không tránh được vẻ chua chát trong giọng nói.

- Cô bay được mấy giây nhỉ?

- Đếch biết. Xayah trả lời cộc lốc.

Rakan lại cười khùng khục, quả thật trên đời này chỉ có vài giây sâu sắc ngắn ngủi của Xayah, cô nàng lại quay về vẻ bất cần lạnh lùng như bình thường rồi.

- Dang hai tay ra.

- Để làm gì?

- Thì cứ làm đi.

Lại sắp sửa có một trò vui giễu cợt khốn nạn của Rakan. Tại sao hắn không để cô yên nhỉ? Vẻ nghiêm túc sâu sắc ban nãy của hắn biến đâu rồi. Và chẳng đời nào cô nghe lời hắn như chó nghe lời chủ thế đâu.

- Nghe này, tôi mệt với mấy trò đùa giỡn chết tiệt của anh rồi.

Đáp lại câu nói thô lỗ của Xayah, Rakan chỉ khẽ khịt mũi, rồi hắn lại cười.

- Tôi thề, cô cứ như vậy thì chẳng bao giờ thấy cuộc đời này vui tươi đâu. Morgana nhồi nhét cô nhiều quá nhỉ? Nhìn đi, thế giới của tôi là cầu vồng đấy, sao quý cô không làm ơn rũ bỏ bóng đêm mà bước qua đây xem thế giới của tôi đi?

Nói rồi hắn vòng ra sau nắm chặt lấy hai cổ tay của Xayah, kéo dang ra hai bên. Cô ra sức chống cự, nhưng cô khá nhỏ nhắn, còn Rakan thì to bự như cái cột nhà di động, hơn nữa sức mạnh cơ bắp còn tỉ lệ thuận với cơ thể hắn.

- Anh làm cái đếch gì thế, bỏ ra.

- Thả lỏng đi Xayah. Rakan cười. Tôi đang giúp cô tận hưởng niềm vui của cuộc sống đấy!

Làn gió biển mát lạnh lùa vào Xayah, len qua mái tóc, ngón tay và bộ cánh tím hồng đẹp đẽ. Một cảm giác lạ lùng chưa từng trải qua đang bừng lên trong cô. Cảm giác tự do vô cùng tận, và cô nhắm mắt đón nhận cảm giác ấy. Cô thấy mình như cánh chim ở giữa không trung, nhẹ nhàng, bay bổng, cô có thể ngửi thấy mùi vị của không khí, đầu ngón tay như chạm vào gió và cô có một đôi cánh thực sự.

Những bực bội tiêu cực như biến mất hẳn. Thay vào đó là làn sóng bình yên lâng lâng dào dạt. Bất giác, Xayah nở một nụ cười mãn nguyện.

Rakan thả Xayah ra và đứng sang một bên, chống cằm quan sát. Xayah những lúc thế này không hề đáng sợ một tí nào. Một cô gái phải trải qua tuổi thơ đầy sợ hãi và luôn ám ảnh chuyện giết chóc, một sát thủ luôn thèm khát hạ gục người khác và luôn luôn đeo một bộ mặt lạnh lùng sắc sảo giờ đây đang tận hưởng chút cảm giác có gì đó "lãng mạn". Trời lúc này cũng chập tối, trên mặt biển còn vương lại chút màu vàng đỏ của mặt trời lặn, ở xa xa có những cánh chim biển bay loạng choạng, còn trên trời trăng đã sáng, điểm xuyết thêm rất nhiều ngôi sao. Trong khung cảnh nên thơ, đầy gió thế này, Xayah như hòa vào nó. Rakan nhìn cô, chẳng hiểu sao, hắn thấy cô thật...đáng yêu.

- Hú, cặp đôi đang tận hưởng giây phút lãng mạn trên boong tàu à? Ezreal gọi xuống từ buồng lái, đập tan không khí yên ắng nhưng đầy cảm xúc. Xayah giật mình nhìn lên và thấy cậu ta cười nhăn nhở.

- Thôi đi. Xayah lầm bầm trong khi Rakan cũng cười hùa.

- Muốn xuống đây gia nhập luôn không?

- Tôi chỉ muốn nói rằng sắp đến giờ ăn tối rồi, vào bên trong đi, bọn tôi đang chuẩn bị đồ ăn...

- Ô, được. Rakan nói. Bọn tôi vào liền. Đi nào, Xayah.

- Khoan đã.

- Sao thế?

Xayah huých vào khuỷu tay Rakan một cái. 

- Cái đó là vì cái trò tào lao anh bày ra. Xayah cười. Nhưng tôi cũng phải công nhận trò đó vui phết đấy.

Rakan cười toe toét, hắn vỗ lưng cô.

- Chắn chắn rồi!

Trời tối hẳn, những vệt nắng cuối cùng cũng đã tan biến, màn đêm buông xuống cùng hàng vạn ngôi sao ló rạng, mặt trăng sáng tròn treo trên bầu trời. Tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ rào rào. Có một cột khói thơm lừng bắt nguồn từ phía đầu bên kia của con tàu bốc lên rồi tan vào không trung. Bằng cách kì diệu nào đó, cả Xayah và Rakan đều cảm nhận được mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ