Chap 34

301 37 8
                                    

- Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy!

Rakan cười nham nhở, duỗi lưng rồi ngã dựa vào một gốc cây cổ thụ. Nơi đây rừng cây rậm rạp và hoang sơ, đến nỗi ánh trăng chỉ len lỏi yếu ớt qua những tầng lá. Hơn một ngày trời rong ruổi trên đất Ionia, Xayah và Rakan đều không biết rõ chính xác mình đang ở nơi nào. Chỉ biết rằng sinh vật của khu rừng này là dạng sinh thái đặc trưng của vùng phía Tây Nam Ioina, với những tán cây lá rộng của vùng nhiệt đới, một vài loại nấm khô và cây bụi cùng với một vài loại quái thú dị dạng.

Xayah hất cằm về phía Rakan, giọng như ra lệnh.

- Nhấc cái mông lên mà tìm củi đi. Mới nghỉ ngơi một xíu mà đã nằm dài thườn thượt thế à?

- Thoải mái đi, Xayah. Rakan cười nhếch mép. Rừng thì thiếu gì mấy thứ đó, qua đây nằm một chút đi.

Xayah khoanh tay, lắc đầu dứt khoát.

- Không. Giờ anh nằm đó đợi tôi tới đá đít đúng không?

Rakan cười khì khì, nặng nề chống tay xuống làm điểm tựa để đứng lên. Hắn phủi mông rồi vươn vai. Như thế phần nào sẽ xua bớt cơn gió của sự lười biếng đang liên tục va đập vào hắn. Hắn uốn éo trong khi xương lưng kêu răn rắc rồi tự hỏi mình đã già đi đến mức nào. Rồi Xayah bắt đầu thấy thắc mắc khi Rakan tự dưng lại ngồi thụp xuống, tay vơ lấy vơ để cỏ rác dưới đất, xếp thành một đống và đánh lửa. Tia lửa được tạo nên khi hai hòn đá lửa góc cạnh cọ xát vào nhau, nhanh chóng bén vào cọng rơm và lớn lên thành ngọn lửa. Hắn lại ngả lưng vào gốc cây.

- Đấy, chẳng cần lấy củi đâu.

- Anh bị cái quái gì thế? Xayah nổi quạu, chỉ tay về phía đống lửa với khói mù mịt và sắp liếm cháy hết đống rơm rác mà Rakan gom lại. Anh chống đối tôi đấy à???

- Chậc. Rakan tặc lưỡi, mình hơi cựa quậy. Hay thế này đi, cô tìm củi, còn tôi nấu thức ăn, được chứ?

Xayah lầm lừ nhìn Rakan trong giây lát, lầm bầm vài tiếng chửi thề. Dù cô đã khẳng định hình tượng ngầu lòi của một gã trai chăm chỉ vào những ngày đầu cô gặp hắn đã vụn vỡ từ khá lâu, nhưng cô cũng không thể nào tin nổi là tính cách con người dần dần lộ rõ ra qua một thời gian dài tiếp xúc.

Có khi là vậy thật. Không hiểu sao Xayah tuy có hơi bực dọc, nhưng cô vẫn đồng ý trao đổi công việc với Rakan, thế là cô sẽ có chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi lúc hắn loay hoay nấu nướng. Cô dạo một quãng khá gần chỗ nghỉ chân và gom về khá nhiều củi khô, cùng lúc tranh thủ hái vài loại nấm mà cô chắc mẩm là sẽ ăn được để đổi khẩu vị.

- Cô đem mấy loại nấm này về làm gì vậy? Rakan hỏi trong khi đợi Xayah nhóm xong củi lửa.

- Hỏi vậy mà cũng hỏi, chứ chẳng lẽ tôi đen về để tế thần à?

- Nhưng mấy loại này đâu có ăn được? Rakan nói.

Xayah mới vừa nhóm lửa lên. Cô thổi vào trong đống củi xếp lên nhau để thúc ngọn lửa cháy mạnh hơn. Rồi cô quay sang nhìn Rakan, hơi nghiêng đầu thay cho câu hỏi vì sao.

- Loài này là nấm độc. Rakan lấy một nhánh cây khô chọt xuyên qua gốc cây nấm màu vàng có nhiều đốm trắng ở mũ và chân nấm có màu xanh ngả vàng. Chúng có màu sắc sặc sỡ, nhưng toàn độc tố, ăn vào thì thần kinh bị tê liệt, máu không lưu thông được, có khi chết. Mấy cái này không ai bảo cô à?

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ