Chap 42

523 28 6
                                    

Xayah tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành, mãi một lúc cô mới phát hiện là mình vẫn cuộn mình trong vòng tay Rakan, cả đêm qua cô đã ngủ như thế cho đến tận bây giờ. Trông anh có vẻ đã dậy trước, anh đang nhìn ra phía mặt trời mọc, một cảnh tượng bình minh đẹp mang tầm vóc vĩ đại, nhưng cô chẳng quan tâm đến khung cảnh ở phía xa, điều cô quan tâm lúc này là Rakan.

- Rakan? Xayah trở mình, ngồi thẳng dậy, cô ngập ngừng gọi.

- Hử, cô dậy rồi à? Rakan cười toe toét. Chào buổi sáng.

Bầu không khí kì cục buông xuống, Xayah chẳng thốt nên lời, cô đã cho phép mình được ngủ cạnh Rakan, thay vì tức giận tránh xa anh và chửi rủa. Những tưởng như cả hai sẽ gần nhau hơn một chút, nhưng chuyện tối hôm qua càng khiến họ thêm khó xử.

- À, ừm, cảm, cảm ơn anh về đêm hôm qua. Cách đếm sao của mẹ anh có vẻ hiệu quả... đã quá lâu Xayah không rơi vào trạng thái lúng túng như thế này kể từ lần đầu tiên gặp Rakan. Và cảm giác ấy so với bây giờ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh ngủ được không?

- Không. Rakan nhún vai phì cười. Tôi là vệ sĩ canh gác số một, nên tôi đã thức suốt đêm.

- Hả? Xayah tròn mắt, anh đã thức suốt đêm, vì cô, và điều đó càng khiến cô thêm bối rối. Chết tiệt, có phải mình đang hành xử như một con điên không? Xayah hít một hơi sâu, ok, cô phải lấy lại phong thái trước kia, nếu không Rakan sẽ nhận ra cô đang thực sự gặp vấn đề. Nhưng mà, bố khỉ, cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Đâu nhất thiết phải như thế?

- Rất cần thiết. Rakan gật gù, nhoẻn miệng cười nhìn Xayah. Nếu tôi ngủ, tôi không chắc là cô có lăn xuống bên dưới hay không.

Xayah chớp mắt nhìn Rakan, vậy là anh có quan sát cô lúc ngủ. Ôi đệch mợ, cô ngượng chết mất.

- Thôi đi. Xayah huých nhẹ vào cánh tay Rakan. Đừng chọc ghẹo tôi.

Rakan nằm xuống cười ha hả. Tuy cánh tay anh gần như đã bất động cả đêm và tê tái đi, anh vẫn rất hạnh phúc vì đã giúp cô có một giấc ngủ ngon. Điều đó đối với anh còn tốt hơn là một giấc ngủ sâu, hay là một giấc mơ.

- Này, mới sáng sớm mà hai người đã trèo lên đó làm gì vậy?

Mải cười nên cả hai đều không để ý Cox đang đứng nhoài người ra lan can ở nhà bên cạnh và nhìn họ chằm chằm. Cox từng trông thấy Xayah đứng trên mái nhà, còn bây giờ lại thấy cả hai đều ngồi vắt vẻo trên đó, gã nheo mắt khó hiểu. Có lẽ vì họ mang nửa dòng máu là chim nên thích đứng trên cao, nhỉ?

- Oa, Cox, chào buổi sáng. Rakan mỉm cười vẫy tay. Thế nào, anh còn thấy đau ở đâu không?

- Không. Cox gọi với lên đáp lại. Tôi đã lành hẳn rồi, hai người xuống đây đi, ngồi trên đó làm gì thế?

Rakan bật cười, anh co chân nhảy xuống lan can, ngay cạnh bên Cox, Xayah cũng nhảy theo sau. Trời bây giờ đã sáng bửng, tuy chưa có nắng và còn một lớp sương mỏng nhưng hầu như mọi người trong làng đều đã dậy hết rồi. Cô Vivia cũng quần áo chỉnh tề và bắt đầu đi ra chợ mua thức ăn cho cả ngày.

- Lát nữa có đại lễ cầu siêu, hai người có tham gia không vậy?

- Lễ cầu siêu? Xayah nhíu mày.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ