Chap 43

282 25 11
                                    

Xayah bước đi bên cạnh Rakan, vừa ngạc nhiên lại vừa khó chịu khi anh chẳng nói gì. Cô thoáng thấy mặt anh cũng đanh lại, rõ ràng là tức giận và đang cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, tại sao anh lại phải làm vậy, tại sao anh không làm gì cả.

- Sao anh lại ngăn tôi? Xayah cộc cằn hỏi, đây là lần thứ hai Rakan muốn cô phải bình tĩnh và nhún nhường. Lần đầu cô tuyệt đối phát điên và thậm chí là chửi mắng anh, nhưng lần nào anh cũng có lí do hợp lí để giải thích cho việc đó. Hẳn là lần này cũng vậy.

- Tôi vốn là người không nghĩ nhiều. Rakan đáp. Nhưng bọn trẻ đang ở đây, cô không thể nhồi nhét vào đầu chúng những hình ảnh bạo lực.

- Chẳng lẽ chúng ta phải để cho thằng Erwza lên giọng hay sao? Ý tôi là, chỗ đó là địa phận của bọn nó, chúng ta cũng chẳng có cái quyền cóc khô gì ở đó. Nhưng mà... Xayah cố nói. Anh biết điều đó mà.

Rakan nhíu mày ra vẻ trầm tư - điều hiếm khi bắt gặp ở anh. Xayah im lặng và nhìn chằm chằm vào anh như thể mong đợi một câu trả lời, cô không chắc là câu trả lời đó sẽ hợp lí, nhưng ít ra cũng nên thuận theo những gì cô đang nghĩ. Mẹ kiếp, cô ghét cái tên Erwza. Được một lát thì anh tặc lưỡi, cơ mặt lại giãn ra và anh trở về vẻ thư thái thường ngày.

- Kệ cha nó đi, Xayah.

- Sao mà kệ được. Xayah càu nhàu, rõ ràng là cáu kỉnh vì thất vọng. Quan điểm của anh về chuyện này chỉ có thế thôi sao. Hẳn Erwza là cái tên đầu tiên trong danh sách những kẻ cô ghét ở Ionia, đám người xem thường và e sợ cô ít ra còn có tí lịch sự, nhưng gã thì không, chỉ là một thằng nhóc vênh váo tự phụ. Bên trong cô đang gào thét, hành xử như vậy đúng là không giống cô chút nào. Nếu có thể, cô sẽ túm đầu gã lại và hành hạ gã, theo cái kiểu ác độc nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Nhưng gã lại là cháu của cụ Katlitth. Bố khỉ. Cụ Katlitth thật đáng kính. Tôi không nghĩ ra một người như ông ấy lại có thằng cháu trời đánh như vậy.

- Nó chỉ là trẻ con thôi. Rakan cười khẩy. Chúng ta không chấp trẻ con.

Xayah thở hắt ra một hơi, như thể cố gắng đẩy tất cả sự cáu kỉnh và khó chịu ra khỏi cổ họng mình. Hoặc cô cần một ngụm nước để nuốt trôi tất cả. Cô đang phải nhường nhịn, đang phải kìm hãm khao khát tiêu cực bên trong mình. Như vậy không phải là hèn nhát, cô tự nhủ, chỉ là một bước đứng tại chỗ để giữ vững hoà khí.

- Ô kê thôi. Xayah nhấn mạnh. Nhưng nó vẫn đáng chết.

- Chắc chắn rồi. Rakan nhún vai.

Rakan và Xayah đưa bọn trẻ về tận nhà. Thật may mắn làm sao, chúng chỉ vui vẻ khoe cha mẹ món quà đến từ họ mà không nhắc gì đến việc Xayah "dạy dỗ" chúng thế nào. Như vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có, Xayah vui mừng, có lẽ cô đang từng bước hoà nhập với cuộc sống này và đã học hỏi được nhiều kĩ năng sống. Cuộc đời này vận hành theo nhiều cách khác nhau, vậy nên cô cũng phải ngưng lẩn trốn ánh mắt của con người đi thôi.

- Dạy tôi một cách để dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Xayah yêu cầu Rakan, nhưng đây là lần thứ cơ số lần cô nói những câu khó hiểu, nên cơ mặt anh cứ đơ ra như thể cần một câu giải thích rõ ràng, và có lẽ cô cũng đã nhận ra điều đó qua nét mặt anh. Ý tôi là, cách để không nổi nóng hay những lúc kiểu thế, ý tôi là, anh có nhiều cách, hôm trước anh cũng dạy tôi cách đếm sao, có lẽ anh có thể dạy thêm tôi những cách khác...

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ