Chap 30

354 30 7
                                    

- Làm thế quái nào anh còn nguyên vẹn sau cái vụ sấm sét đấy hả?

Xayah cười hỏi, sau khi cùng Rakan đến gỡ mấy chiếc lông vũ trên quần áo gã bị ghim trên cây và trả cho gã mấy đồng tiền. Cô khá tò mò về chuyện đó, khi rõ ràng cô đã tận mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Dĩ nhiên, không phải cô không muốn hắn còn "nguyên vẹn", nhưng cách diễn đạt này phần nào sẽ giúp cuộc trò chuyện bớt nặng nề hơn. Cô cũng muốn để Rakan nhận ra mình không còn quá lạnh lùng nữa.

- Nguyên cả một câu chuyện dài. Rakan cười toe toét rồi dài giọng. Lúc sét đánh, cơ thể tôi tạo ra một lớp giáp, nhưng hình như nguồn năng lượng bất thường đó cực kì mạnh, làm vỡ luôn cả lớp giáp của tôi. Hình như nó tác động gì đó vào nước biển... Rakan nhíu mày, ngửa cổ nhìn lên trời, tay khẽ vuốt cằm, ra vẻ suy tư. Rồi thêm đợt sóng nữa quạt tôi bay xa luôn. Lúc tôi định thần lại thì chả thấy ai nữa. Rồi tôi tìm thấy cái túi bánh quy, nuốt hết chừng đó khiến tôi phục hồi năng lượng.

- Đừng bảo tôi là anh bơi qua biển nhé?

- Chính xác là như vậy! Tôi đúng là cực kì may mắn. Tôi vào rừng bắt chim với cá để ăn qua ngày cho tới khi tìm được một ngôi làng hẻo lánh. Rakan lấy một con dao từ trong thắt lưng, chìa ra. Chậc, cái này là của thằng cha đầu bếp, cũng hữu dụng phết vì nhờ nó mà tôi được thưởng thức món phi lê cá!

- Ngon ghê nhỉ? Xayah thúc nhẹ vào cánh tay Rakan. Còn tôi thì tách khỏi nhóm Ezreal và làm quen được bạn mới.

- Hử?

- Poppy, là Yordle, từ Demacia, cô ấy đã cho tôi hiểu nhiều thứ, và... Xayah lạc giọng đi. Ngay lập tức ngậm miệng lại trước khi nói thêm vài từ cuối cùng: và giúp tôi nhận ra tình cảm giữa chúng ta. Shit! Thật là ngu xuẩn!

- Và cái gì cơ?

- Và... và tôi thấy đời mình thật có duyên với cái bọn Yordle, haha!

- Hài hước lắm, Xayah! Rakan vỗ lên vai cô trong khi cười khùng khục. Chắc vì Yordle với Vastaya là họ hàng.

- Gì? Họ hàng á?

- Nghe nói vậy, cái thời tổ tiên xưa ơi là xưa xưa lắm lắm lắm luôn ấy.

- Mới nghe lần đầu đấy!

Xayah lắc đầu cười. Hầu như những điều cô nghe từ Rakan đều là lần đầu tiên. Cứ mỗi lần hắn kể về một điều mới lạ nào đó, cô cứ cảm giác như mình đã khám phá ra một phần bí ẩn vĩ đại của cuộc sống. Phải, tất cả những vốn hiểu biết trong cô chỉ là mảnh kiến thức lõm bõm mà cô thu thập được trong cuộc sống, chẳng ai nói cô biết cả, vì từ bé đến lớn, người ta chỉ dạy cô cách để chọn nơi phù hợp để ra tay, hay các vị trí hiểm chỉ cần một nhát dao là có thể giết hại một người,...

- Dạo này cô sao rồi, tìm được công việc hợp pháp hả? Rakan hỏi, nhíu một bên mày, lộ rõ vẻ thắc mắc. Xem ra dư giả đấy, còn đi uống được mà.

- Chả có gì, chỉ là ăn cướp từ mấy kẻ nhiều tiền xài không hết, đại loại thế, chậc. Lần đầu tiên Xayah thấy ngại khi nói về mấy cái chuyện cướp giật, vì chỉ có mấy tên vô lại mới làm vậy. Rakan tuy đào hoa nhắn nhít, nhưng trông hắn cực kì lương thiện, hẳn hắn sẽ ngăn cô lại khi cô hình thành mấy cái ý nghĩ đó trong đầu.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ