Chap 36

357 26 11
                                    

Trong một khắc, tên giặc to lớn nhào tới, đưa đôi cánh tay to như cây cột ra nhắm lấy cổ Xayah, với cái sức mạnh từ cơ bắp của hắn, hắn có thể bóp chết cô trong vòng hai nốt nhạc. Nhưng đâu đơn giản như thế, chỉ trong một nhịp chân, cô nhảy ra xa khỏi hắn, đồng thời ném chiếc phi vũ ở tay ra. Sau một tiếng "Vút" ngắn gọn, nó ghim gọn gàng trên ngực trái của gã, gã nhào xuống ngay tức khắc, chết trong khi hai mắt còn đang trợn tròn.

Bọn giặc cầm giáo lên, lùi lại thủ thế. Xayah nhảy lên cao, xoè ra tất cả 8 phi vũ và ném chúng đi một lượt. Bằng một cách kì diệu nào đó mà duy chỉ cô biết được, những chiếc lông vũ sắc bén cắm thẳng vào tim bọn giặc hung hãn, đem lại cho chúng một cái chết nhanh như cắt. Đó là một cái chết nhẹ nhàng, nó đến khi mũi dao sắc đâm ngay vào mạch tim, làm tắc đường dẫn truyền oxi trong máu, và ma thuật bên trong chiếc phi vũ lại có khả năng làm các tế bào bị huỷ hoại nhanh chóng, mang đến cái chết gần như ngay tức khắc, nạn nhân vẫn chưa kịp cảm nhận nỗi đau.

Còn lại một tên đang hoảng hốt nhìn Xayah, mặt trắng ngắt không còn một giọt máu. Gã này trông nhỏ con và lơ ngơ hơn bọn kia nhiều. Gã ôm đầu gào lên "Làm ơn tha cho tôi" rồi quay gót bỏ chạy. Xayah liền ném một chiếc phi vũ ngay trước chân gã, những tưởng nếu hắn chạy thêm bước nữa thì nó sẽ cắt mất vài ngón chân.

- Chạy về mà nói với thủ lĩnh của chúng mày. Xayah nói lớn. Đưa tới đây tất cả quân lính mà chúng mày có, tao sẽ xử đẹp hết!

Trong lúc tên giặc bỏ chạy đi, Xayah tiến đến gần những người phụ nữ bị trói trên sân. Có năm người, đều là phái nữ, trong đó bao gồm một đứa nhỏ, một thiếu nữ, một bà già và hai người phụ nữ trung niên. Sau khi chứng kiến màn đánh nhau ngầu lòi, họ sửng sốt tới mức không nói nên lời. Trong khi tên giặc kia bỏ chạy, họ vẫn trố mắt nhìn Xayah, vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang, vừa mừng lại vừa sợ. Họ bị trói rồi xếp ngồi tựa vào nhau. Bà cụ già do quá kiệt sức và tâm lý yếu nên ngất đi. Ai cũng há hốc mồm nhìn Xayah, chỉ trừ con bé tầm 7, 8 tuổi nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.

Xayah ngồi xuống, lấy một chiếc phi vũ sắc bén của mình để cắt dây cởi trói cho họ. Con bé nhìn Xayah thêm một chút, rồi nó cất tiếng hỏi, một giọng nói thanh khiết pha chút dễ thương của con nít.

- Chị là ai? Nó hỏi trong khi nhìn Xayah. Ánh mắt của nó vừa tinh anh, lại có phần hồn nhiên, nhưng cũng có phần sắc sảo và mạnh mẽ. Sau câu hỏi của nó, những người phụ nữ bên cạnh như tỉnh hẳn ra, mặt họ cứ hiện lên một câu hỏi tương tự thế.

- Chị là Xayah. Tình cờ đi ngang qua đây thôi.

- Xayah? Con bé lẩm bẩm hỏi, mắt nó tròn lên ngạc nhiên. Mấy người khác cũng quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn Xayah. Vậy là chúng ta cùng tên rồi!

Khuôn mặt căng thẳng của con bé duỗi thẳng ra, nó cười toe toét, cái nụ cười hồn nhiên của con nít. Trái ngược hoàn toàn với thái độ căng như dây đàn ban nãy của nó. Con nít dễ tính thật.

- Quào, thú vị nhỉ? Xayah cười, đã cắt xong dây trói cho những người khác, cô đỡ họ đứng lên.

Cô thiếu nữ cùng một người nữa dìu bà cụ già. Họ vừa mừng vì thoát khỏi cảnh tra tấn sắp tới của bọn giặc hung ác, vừa lúng túng vì được cứu bởi một người xa lạ. Họ chỉ im lặng run rẩy nép vào nhau, trong khi con bé nhỏ vẫn trố đôi mắt to lên nhìn. Không đợi để họ lên tiếng, Xayah nói luôn.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ