Chap 19

280 26 2
                                    

Rakan và Xayah đi theo làn khói đến một căn bếp nhỏ ở phía trên con tàu. Ở đó, các thủy thủ đang tất bật nấu bánh và súp cho bữa tối. Rakan lôi từ trong tay nải ra mấy cái bánh ngọt rồi đưa cho họ để hâm nóng, còn bánh quy Hextech là dạng lương thực trữ được lâu nên hắn để luôn trong tay nải, để dành ăn sau này.

Ezreal xuất hiện từ phía buồng lái, "Giao cho người khác lái rồi" anh ta giải thích.

Tới lúc này, Ezreal mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy Rakan và Xayah đều bỏ trang phục cải trang của mình. Cậu ta như đông cứng người, đứng ngẩn ra. Thấy thế, Rakan bật cười, hắn bắt đầu giải thích bằng cách kể chuyện dài dòng cả thiên niên kỉ cho Ezreal nghe, thầm hi vọng là cậu ta không quá sốc, hay lái tàu về Piltover để giao nộp Rakan và Xayah cho chính quyền. Cũng bõ công lắm, vì số tiền treo thưởng tận 2000 vàng cơ mà.

Sau khi nghe rõ tường tận câu chuyện, ơn trời, nét ngạc nhiên và căng thẳng trên khuôn mặt cậu thanh niên biến mất. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm, và cậu ta cười khùng khục.

- Ra hai người là Rakan, và Xayah. Bố khỉ, tôi vẫn thích cái tên "Kan" kia hơn. Tôi có biết Jinx, cô ả là thiên tài đấy, rất thông minh khi tự chế cả ba cây súng cho mình, nhưng cách hành xử của cô ta lại giống một kẻ thần kinh phân liệt hơn. Ezreal nhún vai. Thành phố Piltover đã quen với việc bị phá hoại như thế rồi, hầu hết đều là do mấy trò quậy phá của ả Jinx kia, không ngờ lần này có cả Xayah tham gia nữa.

- Là do con mẹ đó gây sự với tôi. Xayah quắc mắt nhìn Ezreal, làu bàu. Thế quái nào tôi vẫn bị gọi là đồng phạm chứ?

- Caitlyn, cảnh sát trưởng ấy, nghiêm túc thoái quá về vấn đề "phục vụ và bảo vệ", đặc biệt là mấy trường hợp có liên quan đến Jinx. Tôi nghĩ nếu cô trình bày rõ sự việc với cảnh sát thì họ sẽ bỏ qua thôi, đó chỉ mới là những suy đoán ban đầu.

Xayah nhăn mặt, thúc một cái vào tay Rakan.

- Thế mà chẳng ai bảo chúng ta, cứ phải cong mông lên mà chạy ra tới ngoài này.

Rakan cười khùng khục.

- Có Ez bảo đấy thôi, đây cũng là cơ hội để đi du ngoạn Valoran mà. Có khi đến Ionia rồi, cô cũng chẳng muốn quay về Piltover ấy chứ.

- Thôi nào. Ezreal nói. Gác chuyện này qua một bên đi, trước hết cứ phải no cái bụng đã.

Nói rồi cậu ta dẫn Rakan và Xayah theo cầu thang trèo xuống bên trong tàu, có hẳn một khoang lớn bày một cái bàn ăn đủ chục người. Cả ba người và các thủy thủ đều ngồi vào, dọn lên đầy ắp đồ ăn, các loại bánh thơm ngon thấm đẫm bơ và mật ong, những chén súp nóng và cả rượu nho ngon lành. Tất cả đều đã sẵn sàng để đánh chén no say.

Ezreal liếc nhìn dĩa bánh ngọt trên bàn, cầm lấy một cái bánh ngọt hình vuông, ở giữa là muôn vàn các trái cây được rim thành mứt với màu nâu đỏ sền sệt hấp dẫn, nhất là sau khi đã được nướng lại nóng hổi và thơm lừng. Cậu ta lẩm bẩm.

- Tôi nhớ là mình chẳng mua mấy món này...

- Thử đi, Ezreal, tôi cam đoan đây là những món bánh ngon nhất ở Valoran này! Rakan cười toe toét. Còn tôi có lẽ nên bắt đầu với món súp trước.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ