Chap 4

509 37 9
                                    

Tấm bạt được vén lên, ánh sáng phía ngoài hắt vào, chiếu thành từng dải sáng chói chang. 

Người con trai đó ngây người nhìn Xayah, chắc là không hiểu vì sao cô lại bối rối đến thế. Cô cuộn tay lại thành nắm đấm, bất thình lình ném chiếc phi vũ đang cầm ở tay, hơi nhăn mặt vì bàn tay bị thương chợt đau nhức khi cô dùng một chút lực. Mục tiêu của chiếc phi vũ vẫn như vậy, không hề lệch đi ngay khi cô vẫn đang bị thương, đó là tim.

Ngay lập tức, bao quanh chàng trai là một thứ gì đó hình cầu, với những dải sóng năng lượng trôi nổi, sáng như màu nắng. Giống như là một lớp giáp vậy. Phi vũ bay đến và cắm vào đó, rơi xuống khi lớp giáp biến mất, trước sự bàng hoàng của Xayah.

- Gì chứ? Cô định trả ơn người đã cứu cô bằng cách cắm vào tim người ta một cái phi tiêu à? Không có tí sợ hãi gì trong mắt hắn. Và những lời ấy thốt ra cũng chẳng có gì là trách móc thật sự, giống kiểu đùa đùa vì phấn khích hơn, thêm một chút gì đó nhẹ nhõm.

Xayah càng bối rối hơn nữa. Hắn là một thằng con trai, và hắn còn là thể loại có đồ che chắn. Cô cố bình tĩnh mặc dù tim thì đập thình thịch và đầu óc thì loạn xạ cả lên. Mặt cô đỏ bừng vì cảm giác tội lỗi dâng lên khi đang tỏ ra là một đứa vô ơn chết tiệt. Nhưng mà, mẹ kiếp. Ai cần hắn cứu? Tại sao hắn lại là con trai? Hắn đẹp trai thật, nhưng nó cũng chẳng ghi điểm gì vì sau tất cả những gì hắn đã làm, giặt quần áo, lau chùi máu trên cơ thể... Dù gì thì cũng quá thể đáng. Như vậy, giết hắn cũng không phải là đứa lấy oán trả ân. Nhưng mình đang yếu, còn hắn thì...

- Ờ... không... 

Xayah cố nặn ra được vài từ sau một phút im lặng kì cục của cả hai bên, bên kia chờ đợi một câu trả lời, còn bên này thì đang đấu tranh nội tâm hết sức vì lần đầu gặp phải chuyện quái quỷ như thế. Này, mình có phải là sát thủ lạnh lùng như trước không vậy? Đáng lẽ mình đừng tỉnh lại.

Đáp lại sự bối rối và thái độ thù địch công khai của cô, hắn khẽ mỉm cười, nhìn cô trong giây lát. Rồi hắn tiến tới gần trong khi cô ngồi dậy, gồng mình phòng thủ. Nhưng như vậy thì đau kinh khủng.

- Tôi mừng vì cô đã tỉnh và còn có khả năng đánh nhau nữa. Cô bị thương khá nặng.

Ánh mắt hắn ánh lên chút quan tâm. Còn giọng thì xót xa. Xayah tròn mắt. Đừng ngay một lúc tống vào cô cả mớ các thứ mà từ trước đến giờ cô không bao giờ nghĩ tới, một chàng trai, và sự quan tâm. Cô thả lỏng. Tên này không ngầu, cũng không cợt nhả.

- Ừm... tôi đã ngất xỉu mấy ngày rồi?

- Mới hôm qua thôi, tôi thấy cô khi đang đi ngang qua đây. Cô máu me be bét, xem xét xung quanh tôi nghĩ là cô bị đánh bom, nên dựng một cái lều ngay sát vách núi và chữa trị cho cô.

- Cảm... cảm ơn...

Giọng điệu lúng túng kì cục. Đây là lần đầu cô cảm ơn một ai đó, không phải là cô không lịch sự, mà là chẳng ai làm gì cho cô đáng để cảm ơn cả.

- Hờ, vậy mà ai đó muốn giết tôi cơ. Hắn tặc lưỡi.

- Đó là phản xạ thôi.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ