Chap 27

329 28 21
                                    

Poppy và Xayah thức dậy từ lúc sáng sớm. Tạm biệt gia đình nọ trước khi bình minh lên để tránh làm phiền thêm cả bữa sáng của họ.

- Giờ thì, cô đã đến chỗ có người sinh sống rồi đấy. Poppy ngẩng đầu, nhìn Xayah. Tìm một công việc nào đó và tồn tại ở đây. Xin lỗi, nhưng tôi cũng phải đi rồi.

- Ừ, không sao. Cảm ơn cô. Xayah cười, khụy gối xuống cho ngang tầm với Poppy, nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể có. Bố khỉ, cô có bao giờ chào tạm biệt ai bằng cái kiểu này đâu.

Cô nàng Poppy thả cây búa xuống đất và ôm chầm lấy Xayah. Cô mở mắt to kinh ngạc. Bộ giáp lỉnh kỉnh trên người Poppy khiến cô chẳng mấy dễ chịu nhưng lúc này cô có thể cảm nhận tấm lòng của cô Yordle nhỏ bé. Như vậy có phải tốt hơn không? Cô thầm mỉm cười, đưa tay ôm lấy Poppy.

- Vậy nhé, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt, hẹn ngày gặp lại!

Poppy nói, vẫy tay chào Xayah rồi cầm chiếc búa trên tay, quay đi và bước hai bước tới trước đầy quyết tâm. Rồi cô quay lại, cười toe toét và vẫy chào Xayah lần nữa. Chẳng hiểu sao Xayah lại ngoái nhìn bóng dáng Poppy dần xa, trong lòng còn nhiều vấn vương và buồn man mác.

Cảm giác gì đó như là sự cô đơn.

Cô nhìn về hướng Poppy đi, hướng băng qua rừng cây và ra biển, băng qua đại dương và đến Zaun, sau đó băng qua dãy núi ở Noxus và trở về quê hương. Thật khâm phục một Yordle nhỏ bé đã lang thang khắp Valoran với cây búa nặng nề chỉ để tìm kiếm một người nào đó. Con người ta thường có sức mạnh ý chí hệt như sắc đá khi họ tìm ra được mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình và phấn đấu vì nó. Điển hình là Poppy. Vậy nên cô cũng nên tìm một mục tiêu để phấn đấu thay vì sống vất vưởng như hiện tại.

Cho tới khi bóng dáng Poppy khuất hẳn trong bóng cây của khu rừng, Xayah mới quay lưng lại để phóng tầm mắt nhìn ngắm nơi đây. Mặt trời rạng sáng tinh khôi và có vài dải nắng vàng chanh trộn lẫn vào nền trời đang dần chuyển từ tím đen sang xanh thẳm. Ngôi làng nhỏ bé này nằm dưới chân của một ngọn núi cao, với những loại hoa cỏ lạ nhưng xinh đẹp, chúng đang đắm mình trong những giọt sương sớm. Nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là đồng ruộng nằm ven con sông nhỏ, quả thực là một cảnh tượng êm đềm nên thơ.

Giờ thì, Xayah nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Làm công việc đồng áng chân lấm tay bùn, hay trở thành một người thợ săn, hay cùng lắm là làm một bồi bàn của một quán rượu hay nhà hàng. Chuyện này chẳng khác gì một đứa nhóc đang trong giai đoạn trưởng thành, vốn đã được bao bọc trong cái kén, lại phải tự lập, trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình bằng cách tìm kiếm một việc làm mả mẹ nào đó, cày như một con trâu để có chút của dư thừa để gặp và yêu ai đó rồi xây dựng một tổ ấm. Và rồi họ từng bước bước qua các giai đoạn sinh con, nuôi con, để nó trưởng thành rồi đứa nhỏ đó lại phải tự lập. Một quy luật bất biến của cuộc sống. Cô thậm chí chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn đầu tiên, chậm trễ hơn mọi đứa trẻ khác, khi mà bây giờ cô đã 23 tuổi rồi. Hay là 25 nhỉ?

Poppy có bảo là nơi này có những thế lực hắc ám. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô gia nhập vào những tổ chức kiểu đó, vừa có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình, vừa được chém giết hả hê đúng như những gì mình muốn. Nhưng cái quan trọng là tìm họ kiểu gì mới được. Lúc này cô còn chẳng có một xu dính túi, ngoại trừ mấy món lương khô còn lại đủ để cô sử dụng thêm một ngày nữa.

[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ