Xayah cất cái hộp đựng gương vào bên cạnh hộp son mà Rakan tặng rồi ra khỏi quầy trang sức. Cô thấy bóng dáng Rakan nổi lên hẳn giữa dòng người với mái tóc bạch kim đặc biệt, đôi tai thú dài và chiều cao nổi trội. Hắn đang tựa vào vách của một quầy khác, có lẽ là đang chờ cô.
- Gì mà lâu thế?
- Tôi mua vài thứ.
Rakan nhún vai thờ ơ thay cho câu đáp lại, rồi hất cằm về phía dòng người náo nhiệt.
- Nhanh lên nào, sắp có lễ hội tối rồi đấy.
Nói rồi hắn túm lấy cổ tay Xayah kéo đi. Cô khá ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao lại chẳng phản kháng gì. Giữa dòng người đông đúc, xô đẩy nhau, Rakan cứ như đang che chắn cho cô. Cô không ngăn mình khỏi cảm giác ấm áo đang dạt dào như đợt sóng vỗ yên bình.
Trời chập tối. Ánh sáng mặt trời tàn lụi cùng lúc với các ngôi sao lấp lánh chớm thắp sáng, một mặt trăng tròn treo giữa bầu trời đen thẳm, sáng vằng vặc. Dưới mặt đất, ánh sáng từ các ngọn đuốc và hàng ngàn cây nến lung linh thắp lên xung quanh quảng trường rộng lớn trải sỏi đủ màu. Có hẳn một dàn nhạc với các dụng cụ truyền thống, chơi những bản nhạc dân ca của Ionia. Đây là lễ hội trăng tròn, tổ chức nhằm chia sẻ niềm vui vụ mùa và là dịp cho các đôi tình nhân được chìm trong âm nhạc và tình yêu trước sự chúc phúc của mọi người. Họ sẽ nhảy múa và lần lượt tắt đi các ánh nến, cho đến khi tất chả chìm vào trong đêm tối và cùng nhau hướng đến mặt trăng - một biểu tượng cho sự viên mãn và vẻ đẹp thuần khiết, để cầu nguyện cho tình yêu của họ mãi bền vững.
Thực ra đó là ý nghĩa của lễ hội, nhưng Xayah không hề biết đến, cũng như Rakan đã rời xa quê nhà ở tuổi quá nhỏ, trước khi biết đến ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, Rakan cũng sớm nhận ra sự lãng mạn của các ngọn nến và nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi khi họ dắt tay nhau vào quảng trường và cùng nhảy múa. Hắn bắt đầu vênh mặt tự hào, chắc chắn rằng điệu nhảy của hắn sẽ làm mọi người mê đắm.
Còn về Xayah, cô hầu như ngỡ ngàng trước quang cảnh trước mắt. Mọi thứ thật đẹp và sáng rực rỡ. Hệt như đi lạc vào một công viên ánh sáng, tuy không sáng như ánh đèn ở Piltover, nhưng lại mang cảm giác ấm áp gần gũi, như đây là nơi cô thuộc về.
- Cô có muốn nhảy không? Rakan nói với giọng điệu trịnh trọng kì lạ, cùng lúc cúi gập người, một tay giắt sau thắt lưng, một tay chìa ra phía trước. Chắc lại là một trò vui mà hắn nghĩ ra.
- Đừng đùa. Tôi không nhảy. Xayah giơ hai tay khước từ. Đối với cô, nhảy múa là việc ngớ ngẩn nhất, nhất là giữa chốn đông người thế này, cô còn không biết nhảy, chẳng khác gì trò đùa cho thiên hạ.
- Sao lại không? Tôi sẽ dạy cô. Rakan mỉm cười nói. Đối với tộc Lhotlan chúng ta, nhảy có sẵn trong máu rồi!
Chẳng đợi Xayah trả lời, bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy tay hai tay cô.
- Dùng tai để nắm bắt điệu nhạc nhé! Rakan nhún nhún bắt nhịp. Được rồi, lúc này đây.
Hắn vòng ra sau Xayah, cầm lấy tay trái của cô đưa lên cao, còn tay kia dang ngang. Hai chân hắn bắt chéo rồi nhún nhẹ một cái. Xayah lúng túng làm theo, rồi quay đầu lại, gần như đứng hình trước tấm ngực trần săn chắc của Rakan. Cô nhớ có lần đã tựa vào đó khi Rakan vùi cả thân mình để che chắn cho cô trong vụ đánh nhau ở Piltover. Nhưng lần đó khá mập mờ, còn bây giờ là hiện rõ trước mắt. Cô vô thức để hai cánh tay mình đung đưa theo hướng dẫn của Rakan, trong khi cố tập trung để theo nhịp chân của hắn. Nếu là trước đây, cô hẳn sẽ cho Rakan một đấm và quay lưng bỏ đi, cùng với vài câu chửi thề trong cổ họng. Không hiểu sao cái suy nghĩ và ý định đó đã teo quắt từ khi nào. Thậm chí cô cũng chẳng nghĩ gì đến việc vùng ra khỏi cánh tay Rakan. Tim cô đập liên hồi và các nhịp thở còn trở nên mạnh mẽ. Đây không phải cô, không phải là sát thủ Xayah nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xayah & Rakan Fanfic] Phi đao và đôi cánh quyến rũ
FanficMột cô gái của tộc Vastaya bị bắt đi từ lúc còn nhỏ xíu mang tên Xayah, được nuôi lớn và đào tạo thành một xạ thủ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho công cuộc tàn sát đẫm máu... Cô tình cờ gặp được Rakan - một chàng trai Vastaya khác, câu chuyện của hai...