Chương 32

4.7K 452 37
                                    

Trịnh Hạo Thạc bị Kim Tại Hưởng lôi lôi kéo kéo vào tận sâu bên trong dãy phòng khách sạn. Cậu lấy hết sức bình sinh giật mạnh tay hắn, xoay người muốn bỏ chạy lại bị rơi vào trong một cái ôm chặt.

_Buông tay ra...

Cậu càng giãy dụa, Kim Tại Hưởng lại càng siết chặt hơn, không cho cậu lấy một phần trăm cơ hội chạy thoát. Trịnh Hạo Thạc cố gắng vùng vẫy không được đành vô lực đứng yên, lòng dâng lên chua xót.

Cậu còn ôm tôi.. Đi với tình nhân cũ xong còn ôm tôi..

Kim Tại Hưởng thấy người trong lòng lặng yên thì xoay người cậu lại. Trịnh Hạo Thạc nhìn nam nhân hoàn mỹ trước mặt, bao nhiêu uất ức dồn nén bỗng nhiên trào lên không thể kiểm soát, khoé mắt không kiềm được chảy ra một giọt nước nóng hổi.

Kim Tại Hưởng đưa môi hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt vừa chảy ra. Hắn tựa trán vào trán cậu, giọng nói ôn nhu mà nhẹ nhàng:

_Hình như em đang hiểu lầm tôi.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống không nhìn người trước mặt. Nhìn hắn, cậu sẽ lại không kìm nén được rơi lệ mất. Cậu yêu hắn, nhưng cậu là nam nhân, cậu không muốn trước mặt người mình yêu lại uỷ mỉ khóc lóc như đàn bà nỉ non. Hắn sẽ thấy cậu thực phiền

Kim Tại Hưởng rời khỏi trán cậu, bỗng biểu tình nghiêm túc đứng khoanh tay tựa vào tường, giọng nói bỗng pha chút phong thái tổng giám đốc thường ngày ở công ty:

_Nếu em không thể nói, vậy bây giờ tôi hỏi, em chỉ cần gật hoặc lắc. Đồng ý không?

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn hắn. Khí thế uy nghiêm bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, đành thở dài gật đầu.

_Tốt. Vậy tôi hỏi em. Em thích nữ nhân ban nãy sao?

Lắc.

_Em nghĩ tôi cùng Mân Doãn Khởi muốn nối lại tình xưa?

Gật.

_Khi biết được chuyện này em rất tức giận?

Do dự.......Gật.

_Em có biết đây gọi là ghen tuông không?

Trịnh Hạo Thạc không gật cũng không lắc, chỉ chăm chú nhìn nam nhân trước mặt. Khi Kim Tại Hưởng nghĩ cậu không muốn trả lời, bỗng nhiên người kia tiến lại gần hắn, giọng nói vu vơ mềm mại giống như đám mây:

_Tôi biết.

_Kim Tại Hưởng, tôi biết.

_Khi biết được đối tác làm ăn là tình nhân cũ của cậu, tôi khổ sở tưởng như có thể chết được. Muốn gọi cho cậu, lại sợ cậu nghĩ tôi phiền, sợ tôi bỗng dưng sẽ nghe thấy loại âm thanh mà tôi không muốn thấy. Cả ngày tôi thơ thẩn giống như mất hồn, chỉ mong đến tối để gặp được cậu. Nhưng tôi lại thấy cậu cùng nam nhân đó đứng trên sân khấu cùng nhau. Ánh mắt nam nhân đó, là loại ánh mắt chỉ đứa ngốc mới không hiểu đó là gì.

_Tại Hưởng.....Đúng vậy, là tôi ghen...Tôi không biết...nhưng có lẽ vì cậu..tôi bị bẻ cong mất rồi..

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu thật thấp, hai tai đỏ bừng đến nỗi tưởng chừng có thể phun ra lửa. Một lúc rất lâu không thấy Kim Tại Hưởng nói gì, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức cằm bị nắm chặt, môi bị ngấu nghiến không thương tiếc. Kim Tại Hưởng ra sức hôn cậu, lưỡi không kiêng dè liếm từng kẽ răng, xâm nhập sâu tới nỗi Trịnh Hạo Thạc tưởng có thể chọc được vào cổ họng. Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn ở trong thế bị động, chỉ có thể rụt rè đem lưỡi quấn vào cùng hắn. Hai người triền miên quấn quýt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Kim Tại Hưởng mới buông cậu ra. Hắn ép chặt cậu vào tường, hai tay ôm lấy mông cậu, để hai chân cậu quấn quanh eo hắn. Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng quấn chặt lấy eo hắn, hai tay ôm lấy cổ mới giữ được trọng tâm để không ngã xuống.

_Tôi và Mân Doãn Khởi đã là chuyện từ rất lâu rồi- Kim Tại Hưởng tiến sát lại gần, chóp mũi đụng vào mũi cậu. Giọng nói của hắn vang lên thật gần, khiến trái tim Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được rung lên từng nhịp mạnh mẽ- Vào lúc đó tập đoàn thế lực vẫn chưa mạnh, nhưng Mân thị lại là một tập đoàn thầu xây dựng lớn lại đồng ý hợp tác, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Tôi vốn cũng nghĩ trong đó hẳn là có nội tình...

_Nội tình là Mân Doãn Khởi muốn cậu bán thân để giành hợp đồng à?

Trịnh Hạo Thạc giọng nói mang theo chút tức giận oán trách người kia. Kim Tại Hưởng không kiềm chế được hôn lên cái miệng nhỏ của cậu, tiếp tục lên tiếng:

_Không hẳn là bán thân, cũng chỉ là 419 với anh ta một lần thôi. Anh ta cũng giữ lời hứa, xong chuyện đó thì liền kí hợp đồng hợp tác với Kim Đại Phát. Có điều sau khi hết hạn hợp đồng, Mân Doãn Khởi vẫn còn muốn dây dưa. Anh ta tính cách cũng không đến nỗi nào, lại có những bước đi rất táo bạo trong kinh doanh, nên chúng tôi qua lại với nhau 2 tháng.

_Vậy....vậy bây giờ....

_Chẳng nhẽ em không tin chồng em- Kim Tại Hưởng cười nói, mũi cọ cọ đôi má quả đào của người kia- Hạo Thạc, tôi biết em vẫn còn ám ảnh bởi con trai của Trịnh gia, không thể tiếp nhận được. Nhưng người tôi giành tình cảm là em, Trịnh Hạo Thạc của hiện tại. Tôi chưa một khắc nào xem em như con trai Trịnh gia mà đối xử hết. Hết thảy đều là rành mạch, đều là chân thật. Em hiểu không Hạo Thạc?

Trịnh Hạo Thạc hai mắt không rời nam nhân đang nhìn cậu ôn nhu.

Hoá ra hắn biết hết. Hoá ra hắn hiểu nỗi đau luôn âm ỉ cháy trong lòng cậu. Hoá ra hắn hiểu bóng ma thế thân luôn đè nặng ám ảnh tâm trí cậu suốt bấy lâu nay. Hoá ra hắn đã vì cậu mà hao tổn tâm tư đến như vậy.

Cậu đã yêu nam nhân này mất rồi. Yêu không có cách nào thoát ra.

Trịnh Hạo Thạc hai tay ôm chặt lấy nam nhân cậu yêu, đầu chôn vào hõm vai hắn, không kiềm chế được giọng nói có chút nức nở:

_Tại Hưởng....Đừng rời khỏi em....Đừng bỏ em một mình...Tại Hưởng...

-------------------

Xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy, bù lại lần này là 6 chương liền luôn nhé..
Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy nhớ rằng tôi yêu anh Min Suga..Nhất định tôi sẽ không để ảnh thiệt thòi..Hãy tin tôi. :((((((
Giờ tôi nghỉ rồi nên sẽ cố đẩy nhanh tốc độ. Cảm ơn vì đã theo dõi fic nha.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ