Sáng hôm sau lúc Trịnh Hạo Thạc mở mắt đã thấy giường đệm trống không. Kim Tại Hưởng đã đi làm, mà hắn cũng không đánh thức bắt cậu mặc quần áo cho hắn.
Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi. Đêm qua tuy không có làm cái loại chuyện kia, nhưng chung quy tình cảnh vẫn rất ái muội. Trịnh Hạo Thạc tuy là thẳng nam chân chính nhưng cũng thực sự cảm thấy bối rối ngượng ngùng, không biết đối diện với hắn như thế nào.
Mẹ kiếp, như gái mới lớn vậy. Thật là mất hết mặt mũi.
Trịnh Hạo Thạc mặt đen kịt như đáy nồi đi xuống nhà, ngoài dự đoán lại thấy Trịnh phu nhân cùng Thạc Trấn đang ngồi ở sopha. Nghe tiếng bước chân, Trịnh phu nhân quay lại, cười rạng rỡ bước đến:
_Con dậy rồi hả??bMau tới, mẹ mang canh gà sâm cho con đây này.
Trịnh Hạo Thạc khựng lại nhìn nồi gà hầm sâm to tướng trước mặt. Đời này cậu sợ nhất mùi sâm, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đã choáng váng đầu óc rồi. Bảo cậu ăn hết nồi gà hầm sâm này chẳng thà bảo cậu nằm yên để Kim Tại Hưởng thao còn hơn.
Từ từ, sao tự dưng lại so sánh vớ vẩn như vậy. Não mày bị hỏng hay sao hả??
Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn mà bị lôi xềnh xệch đến trước nồi gà hầm sâm. Cậu cắn chặt răng kiềm chế xúc động nuốn bỏ chạy vì thứ mùi khó ngửi đang lan toả.
_Thần sắc em tốt hơn nhiều rồi- Thạc Trấn cười cười- Hôm nay phu nhân phân phó anh ở đây xem em ăn uống nghỉ ngơi thế nào. Công việc bận quá nên lâu lắm mới có thời gian tới đây. Nhưng nhìn em hồng hào xem chừng Tại Hưởng nuôi cũng tốt quá.
Cái từ nuôi này nghe thế nào cũng hơi... Đúng là Trịnh Hạo Thạc đang ăn ở không nhà Kim Tại Hưởng thật, nhưng là có phải cậu muốn thế đâu. Trịnh Hạo Thạc cũng thực sự rất muốn quay trở lại trung tâm tiệc cưới làm việc, nhưng bây giờ chẳng có ai nhận ra cậu hết, biết nói thế nào với người ta chứ.
Có lẽ phải thu xếp đi thi để lấy lại bằng ngoại ngữ mới có thể xin việc khác được. Ở nhà ăn không của người ta thực sự rất vô dụng. Nếu cậu có năng khiếu vẽ vời một chút hẳn là có thể miễn cưỡng cố gắng học nốt năm cuối tại trường nghệ thuật mà chủ thân thể đang theo học rồi. Nhưng vấn đề là khả năng hội hoạ của Trịnh Hạo Thạc rất bi kịch, chắc đem đi lót nồi có lẽ cũng làm bẩn cái nồi mất.
Trịnh phu nhân không hề hay biết tâm trạng đau khổ của Trịnh Hạo Thạc, bưng một bát đầy ú ụ đến trước mặt cậu giục giã:
_Gà tần sâm con thích nhất này, ăn nhiều một chút. Mẹ thấy con vẫn còn xanh xao lắm, phải tẩm bổ thật đầy đủ mới được.
Trịnh Hạo Thạc cố nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng, bưng bát canh hít một hơi thật sâu, ngửa cổ uống ực trong chưa đầy 5 giây. Cậu rùng mình một cái, cố nhịn không để nước trào ra khỏi hốc mắt.
_Có ngon không??
_Ngon...ngon lắm ạ.
_Thế thì tốt- Trịnh phu nhân cười hài lòng đứng dậy- Còn nhiều lắm nên cứ từ từ uống. Bây giờ mẹ phải đến công ty, Thạc Trấn ở đây với con một ngày nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Kháo, sao tôi lại là thụ
FanfictionTrịnh Hạo Thạc trong một lần đi bơi thuyền cùng bạn gái bị ngã xuống nước dẫn đến mất mạng. Những tưởng cuộc đời đã chấm dứt từ đây, ai ngờ cậu một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong thân thể người khác cùng tuổi, cùng tên, thậm chí cuộc...