Hiệu Tích liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 9h tối rồi và chỉ còn 15 phút nữa là quán đóng cửa. Vậy là người kia đã ngồi đây gần nửa ngày trời. Hắn ăn rất ít, hầu như mỗi món chỉ đụng 1 đầu đũa rồi buông xuống. Cả bàn thức ăn vẫn còn gần như nguyên, đã nguội ngắt từ lúc nào.
_Quý...quý khách- Dì Cẩm tiến lại gần Kim Tại Hưởng, ấp úng lên tiếng- Quán chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi, quý..quý khách có cần gói những đồ ăn này lại mang về không??
_Không cần.
Kim Tại Hưởng không nói thêm lời thừa, đứng dậy bước ra khỏi cửa hàng. Hiệu Tích nhìn theo bóng lưng người rời đi, thở phào nhẹ nhõm quay sang nói với dì Cẩm:
_Cái tên này như thần kinh a, không ăn uống gì mà ngồi đây nguyên ngày như vậy. Con còn tưởng hắn vào đây trộm đồ chứ.
Dì Cẩm cũng gật đầu phụ hoạ:
_Cậu ta thực sự rất kì lạ, nhưng cậu ta tính tiền đầy đủ mà.
Hiệu Tích ngó vào sổ thu chi, nhìn thấy người này trả tiền đầy đủ không thiếu một xu bèn gật gật đầu. Dì Cẩm nhìn chằm chằm cậu, hít một hơi sâu lên tiếng:
_Hiệu Tích..Dì..dì cảm thấy người này hẳn là có quen biết với con. Hắn ngồi cả ngày nhìn con chằm chằm như vậy, chẳng nhẽ con không nhận ra à??
Hiệu Tích ngẩn người cắn môi trầm mặc không lên tiếng. Cậu đương nhiên nhận ra chứ. Nam nhân kia hai mắt cứ như đóng đinh luôn trên người cậu vậy. Thậm chí dù Hiệu Tích làm gì, Hiệu Tích ở đâu, cậu vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực như lửa chiếu thẳng đến người mình. Nhưng Hiệu Tích thực sự không nghĩ cậu có thể quen được ai giàu có như vậy.
Hắn biết cậu, hắn đến đây để tìm cậu sao??
_Hiệu Tích- Dì Cẩm thở dài xoa mái tóc màu nâu đỏ mềm mượt- Con ở đây chịu khổ quá lâu rồi. Nếu thực sự gốc gác của con xuất phát từ một gia đình giàu có như vậy, dì thực lòng mong con có thể cố gắng nhớ lại và trở về nhà. Con đã ở đây 4 năm, người thân của con hẳn là lo lắng lắm.
Hiệu Tích nhìn người phụ nữ nhân hậu đã cho mình cuộc sống, lòng không tránh khỏi đau đớn thương xót. Dì Cẩm đã mất đi đứa con trai, vậy nên dì yêu thương và chăm sóc Hiệu Tích giống như con ruột của mình vậy. Rời khỏi đây, Hiệu Tích thực sự không nỡ.
_Dì Cẩm, con.....
_Được rồi, không cần nói gì cả- Dì Cẩm cười lớn- Sáng ngày mai đến phiên con lên núi hái quả dại đấy nhé. Nhớ đi đường cẩn thận.
Hiệu Tích gật đầu, đeo balo lên vai, thở dài bước ra khỏi quán. Bên ngoài đã có một vài hạt mưa lất phất và gió thổi rất mạnh, táp vào mặt cậu đến rát cả da. Mưa ở đây thường rất to và kéo dài nhiều giờ đồng hồ liền. Nếu như Hiệu Tích không thể về nhà kịp, chắc chắn cậu sẽ phải ở tại một nơi nào đó bên đường trú mưa đến rạng sáng.
Hiệu Tích vừa đi vừa tự mắng chửi mình. Sáng nay rõ ràng đã để ô ở góc nhà rồi mà lại quên mất. Giờ mà mưa to xuống thì thực sự nguy rồi, chẳng biết bao giờ mới đợi tạnh mưa được để về nhà. Ngày mai 6h sáng đã phải lên núi hái rau rừng, nếu không ngủ sớm thực sự không thể thức dậy được.
Hiệu Tích ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không kịp về nhà. Còn cách nhà trọ 1 con phố thì bỗng mưa đổ ập xuống, rào rào như trút nước che khuất mọi tầm nhìn của cậu. Nếu tiếp tục đi, khẳng định sẽ dính mưa phát sốt mà nằm bẹp trên giường mấy ngày. Hiệu Tích căng đôi mắt mờ đục ra nhìn xung quanh. Không hề có mái hiên hay chỗ trú nào ở đây hết.
Bỗng nhiên có một vật gì đó được trùm lên đầu cậu. Hiệu Tích nhận ra đó là mùi hương bạc hà thoang thoảng ở trong quán cừu xiên lúc sáng. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, sững người thốt ra tiếng:
_Quý..quý khách..À nhầm. Cậu..sao cậu lại ở chỗ này??
_Bây giờ là lúc hỏi câu này à??- Nam nhân đứng trong màn mưa, không kiên nhẫn nói- Tôi đếm tới ba, chúng ta cùng chạy thật nhanh về nhà được không?? Nào, 1, 2, 3....
Hiệu Tích còn chưa hiểu chuyện gì, cả người đã bị lôi đi theo nam nhân. Hắn chân chạy không ngừng, nhưng hai tay vẫn không quên trùm áo vest kín đầu Hiệu Tích, khiến cả người cậu giống như đều nép chặt vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hiệu Tích không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mưa đang trút vào người kia ào ào xối xả không ngừng . Áo sơ mi trắng của hắn đã ướt nhẹp, nếu cởi ra có thể vắt được một đống nước.
Trái tim Hiệu Tích đột nhiên rất đau, như thể có hàng ngàn mũi dao cắm phập vào...
______
Cảnh cuối lãng mạn quá y như ngôn tình. :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Kháo, sao tôi lại là thụ
FanfictionTrịnh Hạo Thạc trong một lần đi bơi thuyền cùng bạn gái bị ngã xuống nước dẫn đến mất mạng. Những tưởng cuộc đời đã chấm dứt từ đây, ai ngờ cậu một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong thân thể người khác cùng tuổi, cùng tên, thậm chí cuộc...