Chương 18

5.2K 552 82
                                    

Trưa hôm sau, Trịnh Hạo Thạc lật tung tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng hài lòng nhìn mình trong gương. Kì thực nếu như phối quần áo tử tế mà không mặc mấy kiểu quần áo lòe loẹt, đây tuyệt đối sẽ là nam nhân khôi ngô tuấn tú vạn phụ nữ chạy theo. Tiếc rằng chính là cong, nên mới ban đầu nhìn kì thật cũng có chút ẻo lả. Bất quá mặc bộ đồ này vào không còn thấy như thế nữa, trái lại còn rất có phong vị nam tính. (Ôi tôi chả biết mình vừa viết cái quần gì nữa..=(((((((()

Kim Nam Tuấn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc quần áo chỉnh tề từ trên nhà đi xuống, lên tiếng hỏi:

_Cậu chủ định ra ngoài à??

_Đúng vậy- Trịnh Hạo Thạc gật đầu- Anh cho tôi mượn mô tô của anh nhé.

Kim Nam Tuấn há hốc mồm:

_Cậu...cậu chủ biết đi mô tô từ bao giờ??

Trịnh Hạo Thạc cuống quýt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh ứng phó:

_À...là Tại Hưởng dạy cho tôi hồi tuần trước. Với lại tôi cũng học hỏi chút trên mạng, tôi tự tin mình có thể lái được.

_Việc này.......Hay là tôi đưa cậu đi.

Trời đất phù hộ. Trịnh Hạo Thạc mà xảy ra chuyện gì thì hai họ Kim Trịnh sẽ xử tử hắn ngay lập tức.

_Tôi cam đoan với anh tôi sẽ không mất một cọng lông. Anh yên tâm đi.

Trịnh Hạo Thạc giật lấy chìa khoá chạy biến ra ngoài. Kim Nam Tuấn ngẩn người, lúc hoàn hồn lại hốt hoảng chạy theo đã thấy người cùng mô tô biến mất không thấy tăm hơi. Kim Nam Tuấn cuống cuồng vơ vội lấy điện thoại, bấm số áp lên tai:

_Alo cậu Tại Hưởng..............

Trịnh Hạo Thạc phóng vi vút, cảnh vật hai bên đường lướt qua chớp nháy. Thực sự lâu lắm rồi mới được leo lên xe mô tô phóng thoải mái như vậy. Thời trai trẻ cậu đã từng mơ ước sưu tập một dàn xe mô tô khoảng trên dưới 70 chiếc, mỗi tháng sẽ đi một cái khác nhau. Nhưng bố mẹ mất đi, gánh nặng áo cơm đè nặng lên vai khiến cậu dần dần quên đi khát khao đó, thậm chí chẳng có một giây khắc nào nhớ đến nữa.

Thực tế luôn khắc nghiệt, đến nỗi giết chết những ước mơ dù chỉ là đơn thuần nhất.

Trịnh Hạo Thạc đi mô tô đến quán cà phê thì vừa đúng 2h. Cậu dáo dác nhìn quanh. Quán cà phê giờ này chỉ có một vài khách, hẳn là trong đó không có người cậu cần tìm rồi. Trịnh Hạo Thạc chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi cà phê đen bình tĩnh ngồi đợi.

Chuông điện thoại reo hai tiếng, là Thạc Trấn gọi:

_Em đã đến nơi hẹn chưa??

_Tôi đến rồi.

_Tốt lắm. Đợi một lát cô ấy đến ngay. Cô ấy mặc váy màu đỏ, tóc ngắn ngang vai màu đen nhé.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi cúp máy, tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao cậu không hề có hứng thú muốn biết về đối tượng mà mình sắp tới sẽ gặp, giống như đây là một thứ nghĩa vụ bắt buộc cậu phải làm vậy.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ