Chương 52

3.2K 354 1
                                    

Hiệu Tích mở bừng mắt, cuống cuồng vơ lấy điện thoại di động. Thật may quá, mới 5h50 và cậu vẫn còn ối thời gian để cậu kịp lên núi trước khi tới cửa tiệm.

Hiệu Tích nhìn nam nhân vẫn còn đang ngủ rất ngon lành bên cạnh, theo bản năng đưa tay sờ lên trán hắn. Người này hồi phục cũng nhanh chóng thật, qua một đêm mà cơn sốt đã biến mất tăm không vết tích rồi. Cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng hết sức gỡ tay nam nhân đang ôm chặt cứng eo mình. Cả đêm hôm qua hắn quặp lấy cậu như con tôm khiến Hiệu Tích không sao cựa quậy được, toàn thân nhức mỏi khó chịu nổi. Cậu muốn hất tay hắn ra, nhưng lại không nỡ ngược đãi người đang bệnh nên đành cắn răng nằm im chịu đựng.

Nam nhân này thực sự là người mà cậu đã kết hôn cùng sao?? Hiệu Tích hoàn toàn không có bất kì một kí ức nào về hắn, thậm chí đến giờ tên của hắn cậu còn chẳng biết . Nhưng nhìn người này rất giàu có, lại là từ thủ đô phồn hoa tìm về tận đây, không có lý do gì để hắn lừa gạt trêu ngươi một thằng bán cừu xiên mất trí nhớ như cậu cả.

Nếu như mãi mãi không thể khôi phục trí nhớ, Hiệu Tích nên làm như thế nào với hắn đây?? Mặc kệ hắn và tiếp tục ở lại nơi này, hay theo hắn về thủ đô xa lạ mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Hiệu Tích thở dài lắc lắc đầu. Mặc kệ vậy, tới đâu hay tới đó. Không thể nhớ ra thì ở đây với dì Cẩm cả đời cũng có sao đâu. Dù gì Hiệu Tích cũng thích trấn nhỏ thanh bình yên ả này rất rất nhiều.

Ngoài trời lúc này vẫn còn hơi mờ tối, chưa sáng hẳn. Hiệu Tích men theo con đường trơn trượt lầy lội, một đường đi thẳng lên núi. Núi ở đây tuy độ cao đáng kể nhưng may mắn đường rất dễ đi, là kiểu bậc thang đá giống như núi ở các khu du lịch sinh thái. Cảnh vật trên núi rất đẹp, mang đậm mùi vị của chốn nguyên thuỷ hoang sơ chưa bị bàn tay con người khai phá. Hiệu Tích thích nhất bầu không khí tươi mát trong lành vào buổi sáng trên núi này. Chỉ cần hít một hơi thật sâu là đã sảng khoái hết tinh thần, cảm thấy người khoẻ ra không ít.

Hiệu Tích tiến vào trong rừng, đặt giỏ xuống bắt đầu hái quả dại, rau rừng cùng nấm. Cậu luôn có cảm giác vạn vật ở nơi này cứ không ngừng sinh sôi nảy nở. Hôm nay hái nhiều thật nhiều tưởng như đã hết, nhưng hôm sau vào vẫn đầy ắp được một giỏ, đủ dùng trong cả tuần liền. Rau dừng quả dại ở đây được nuôi lớn bởi tự nhiên sương gió, vừa ngọt lại vừa tốt cho sức khoẻ (chém =))))). Nhờ bí quyết có một không hai này mà Mĩ Vị Ký của dì Cẩm mới làm ăn phát đạt hơn hẳn những tiệm cừu xiên nướng khác.

_Như vậy chắc là cũng đủ rồi.

Hiệu Tích hái quả một lúc rất lâu, đến khi giỏ đầy ụ cũng là lúc mặt trời đã lên cao, cảnh vật xung quanh hiện rõ. Cậu nhìn thành quả sau cả tiếng lao động, hài lòng xếp rau quả thành từng bó trong giỏ, xách ra khỏi rừng để trở về nhà.

Vừa quay người lại, toàn thân Hiệu Tích bỗng nhiên cứng đờ, chân không nhấc lên nổi hoang mang nhìn thứ đang sừng sững ở trước mắt...

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ