Chương 14

5.4K 574 42
                                    

Phác Chí Mẫn nhìn tập hồ sơ trên tay Kim Tại Hưởng, hai chân run rẩy như sắp khuỵu xuống. Sếp à, làm ơn hãy lên tiếng đi. Đã 15 phút đồng hồ rồi, còn bắt tôi đứng đây đến khi nào nữa chứ.

Kim Tại Hưởng ném tập hồ sơ lên bàn, ngẩng lên nhìn Phác Chí Mẫn:

_Cậu nói hôm qua Hạo Thạc đi thăm mộ người này sao??

_Vâng đúng vậy ạ.

Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn tập hồ sơ, trên đó có ảnh chụp người con trai mắt sáng mày ngài với đôi lông mày rậm, dương quang kiện khí toả ra ngời ngời. Bên cạnh ghi tên họ Trịnh Hạo Thạc, 23 tuổi, quản lý của trung tâm tiệc cưới DNA. 1 tháng trước trong một lần đi bơi thuyền thì bị lật, rơi xuống nước dẫn đến mất mạng.

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc có quan hệ gì với người này. Anh ta nói anh ta mất trí nhớ, không nhớ gì đến những chuyện trước kia. Thời điểm anh ta mất trí nhớ thì người này cũng đã chết, không thể có khả năng trong khoảng thời gian này mới quen biết để đi viếng mộ được. Sau khi mất trí nhớ Trịnh Hạo Thạc đột nhiên biết nấu ăn, biết tỉa hoa chăm sóc cây, biết làm những thứ mà trước nay anh ta chưa bao giờ đụng đến.

Hôm qua anh ta nói "chết đi rồi sống lại".

Như vậy chẳng nhẽ.....

_Chí Mẫn, cậu nói xem trên đời này có tá thi hoàn hồn xảy ra không??

Phác Chí Mẫn giật nảy khó hiểu nhìn tổng giám đốc uy vũ nhà mình. Bình thường sếp vô thần vô thánh, sao đột nhiên hôm nay lại hỏi câu í ẹ như vậy chứ.

_Dạ.....dạ tất nhiên là....là....

_Làm cái gì mà cứ ấp úng thế. Nói hẳn hoi ra tôi xem nào.

_Dạ tất nhiên là có ạ- Phác Chí Mẫn sợ run, cắn răng nêu ý kiến- Tôi nói cái này có thể sếp không tin, nhưng quả thật ở quê tôi ngày xưa chính là có người như vậy. Vốn đã chết nhưng đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền biến thành một người hoàn toàn khác, không còn chút gì dấu tích của ngày xưa. Lúc đầu người nhà cũng chỉ nghĩ là mất trí nhớ, nhưng có rất nhiều thứ hồi trước không biết bây giờ lại biết rất rõ. Đâu có kiểu mất trí nhớ nào lại thần thánh đến thế đâu.

Kim Tại Hưởng bỗng dưng lâm vào trầm mặc. Nếu nói như vậy, trường hợp của Trịnh Hạo Thạc đâu có khác gì. Chỉ có điều hắn vẫn không tin nổi chuyện này lại xảy ra được.

_ Vậy hồn người này sẽ đi đâu?? Tá vào xác khác sao??

_Việc này tôi cũng không rõ. Theo như ở quê tôi thì người đó đã thực sự chết rồi, chỉ còn cái xác cùng hồn người khác tá vào thôi.

Kim Tại Hưởng gật đầu đứng dậy, vơ lấy áo khoác nói:

_ 3 hạng mục chiều nay giao cho cậu xử lí, bây giờ tôi phải đi có chút việc.

Phác Chí Mẫn cứng lưỡi, trong lòng thầm mang tổng giám đốc ra rủa xả trên dưới 10 lần. Đúng là phần tử tư bản, chỉ biết bóc lột người khác thôi.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ