Trịnh Hạo Thạc bị cảm giác ngưa ngứa ở mặt làm cho tỉnh giấc. Nam nhân đang hôn liếm khắp gương mặt cậu, từ má, mũi cho đến cằm, không một chỗ nào hắn bỏ xót.
Hôm qua ôm hắn khóc lóc một trận như vậy, giờ làm sao đối mặt chứ. Thực xấu hổ mà...
Kim Tại Hưởng say mê đưa môi chu du khắp gương mặt người trong lòng, đột nhiên cảm nhận được mi mắt cậu không ngừng run rẩy. Hắn nhếch mép, bàn tay không an phận đưa từ từ xuống lần tới đôi mông tròn trịa, rồi bất thình lình bóp mạnh.
_Á...
Trịnh Hạo Thạc giật nảy mình mở bừng hai mắt, thấy ngay Kim Tại Hưởng đang nhìn mình cười đầy ái muội. Cậu ho hai cái rồi đưa tay xuống muốn kéo móng sói ra khỏi mông mình. Chẳng ngờ người kia không những không thối lui mà càng bóp chặt hơn nữa, như muốn đem mông cậu nhào thành bột bánh.
_Bỏ...Bỏ cái tay ra xem nào..
_Em không biết buổi sáng là khoảng thời gian xuân nhất của đàn ông sao?
Trịnh Hạo Thạc trợn mắt nhìn tên đang buông lời vô sỉ kia. Hỏi thừa thãi, vậy cậu nghĩ tôi không phải đàn ông chắc.
_Hôm qua đáng nhẽ đem cái mông em cho ăn no đủ mới phải, nhưng cuối cùng tôi lại chỉ ôm em cùng ngủ thôi. Em nói xem tôi có phải thành thánh nhân rồi hay không???
_Thánh nhân cái mông cậu- Trịnh Hạo Thạc tay vẫn giữ chặt cái tay trên mông không cho hắn sờ loạn- Cậu...cậu đừng có làm loạn. Tôi..nếu tôi muốn..tôi..tôi cũng có thể áp cậu chưa biết chừng đó. Tôi không có phải Trịnh Hạo Thạc con trai Trịnh gia..Vì cái gì tôi..tôi lại nằm dưới.. Cậu..rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi..
Trịnh Hạo Thạc càng về cuối càng nói nhỏ dần, hai tai đỏ bừng cụp mắt xuống. Đây là điều cậu đã nghĩ từ rất lâu rồi a. Tại sao cậu lại nằm dưới chứ?? Tuy rằng Kim Tại Hưởng cao hơn cậu, giàu hơn cậu, vai rộng hơn cậu, "thứ đó" cũng to hơn cậu một chút, nhưng hắn mới chỉ 22 tuổi thôi, còn cậu ít nhiều cũng sống hơn hắn những 1 năm trời cơ mà. Không phải nam nhân với nam nhân, người lớn tuổi hơn sẽ đi áp người nhỏ hơn sao?? (Ai bảo anh vậy=))))))
_Ồ- Kim Tại Hưởng cười nhếch miệng, nét mặt hiếm khi lộ vẻ hứng khởi- Nếu như em có bản lĩnh đó, tôi rất sẵn lòng mở chân cho em thượng. Bây giờ chúng ta liệu có phải nên kiểm chứng luôn hay không?
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười thản nhiên kia. Sao cứ có cảm giác như bị lừa vậy nhỉ.. Nhưng bị lừa chỗ nào mới được chứ??
_Vậy cậu......
*Ding ding*. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Phác Chí Mẫn:
_Sếp cùng cậu chủ đã dậy chưa ạ???
Kim Tại Hưởng ánh mắt loé lên tia bực mình. Thật là, họ Phác này đến thật không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của hắn rồi. Có nên trừ tiền thưởng của cậu ta tháng này không đây.
Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã 9h sáng. Hôm nay là ngày cậu mong mỏi nhất trong chuyến nghỉ này, được đi tắm suối nước nóng rồi. Loại thư giãn cao cấp này trước giờ cũng chỉ nghe đến chứ chưa có cơ hội trải nghiệm, không khỏi cảm thấy cực kì hứng khởi.
_Bọn tôi xuống liền đây.
Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa nhảy xuống khỏi giường, vội vàng phi vào nhà vệ sinh. Cái mông vì chạy nhanh mà lắc qua lắc lại không ngừng khiến Kim Tại Hưởng hai mắt như muốn bỏng hết cả. Người này có biết mình có bao nhiêu câu dẫn không?? Nếu như để người khác nhìn thấy bộ dáng này của cậu, hắn còn không móc mắt cả đám ra đem đi làm mắm.
Khách sạn suối nước nóng của Kim Đại Phát nằm cách trung tâm thành phố B 30 phút đi xe. Nói là khách sạn, thực chất là khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dù mới chỉ xây dựng xong và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm ngoái, nhưng khách sạn suối nước nóng đã nhận được giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế ( chém bừa đấy), đem về cho Kim Đại Phát không ít lợi nhuận. Du khách kéo tới đây nườm nượp, thậm chí còn nói rằng trước khi chết nhất định phải tắm suối nước nóng ở khu nghỉ của Kim Đại Phát một lần.
Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rực nhìn mọi thứ đang hiện diện trước mắt. Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế quả nhiên không thể đùa được, hiện đại sang trọng đến choáng váng đầu óc. Khu suối nước nóng phân ra thành từng phòng, mỗi phòng đều có chỗ thay đồ và một hồ nước nóng riêng trực tiếp thông từ nước khoáng trên núi xuống.
Vì hôm nay Kim Đại Phát bao hết cả khu nghỉ dưỡng nên có rất rất nhiều buồng tắm trống. Phác Chí Mẫn cùng nhân viên đồng nghiệp ầm ầm thảo luận xem phân chia phòng tắm ra sao, mấy người một phòng, ai cùng tắm với ai, sau một hồi lại thành cãi nhau gà bay chó sủa. Kim Tại Hưởng không nói lời nào, trực tiếp dẫn Trịnh Hạo Thạc ra khỏi nơi hỗn chiến, đi về phía cuối cùng của cả khu hồ khoáng. Trịnh Hạo Thạc không hiểu gì ngơ ngác bị hắn dắt đi, đến khi hoàn hồn lại thì há hốc mồm sững người.
Trước mặt cậu là một hồ suối khoáng rất rộng nằm ngoài trời, riêng biệt hoàn toàn với khu suối khoáng trong khách sạn. Nền được lát bằng đá cẩm thạch màu đen, dù ở ngoài trời nhưng vẫn sạch sẽ không hề dính bụi. Bên trái hồ suối khoáng là gian nhà hai tầng nhỏ, toàn bộ được làm bằng gỗ, nhìn vào không tránh khỏi cảm giác giống như đang trong truyện cổ tích.
Nơi này...Nơi này thực sự quá tốt rồi...
Thấy người kia hai mắt mở to nhìn chăm chú hồ suối khoáng trước mặt, Kim Tại Hưởng miệng lộ nét cười, ôm lấy vai cậu ghé tai thì thầm:
_Hôm nay, chỉ có hai ta ở đây thôi...
------
Nói luôn là chương sau dọn xôi thịt lên ăn nhé. =))). Ăn chay lâu quá các readers của tôi gầy nhom rồi. =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Kháo, sao tôi lại là thụ
FanfictionTrịnh Hạo Thạc trong một lần đi bơi thuyền cùng bạn gái bị ngã xuống nước dẫn đến mất mạng. Những tưởng cuộc đời đã chấm dứt từ đây, ai ngờ cậu một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong thân thể người khác cùng tuổi, cùng tên, thậm chí cuộc...