Chương 11

5.7K 545 10
                                    

Trịnh Hạo Thạc ở nhà Kim Tại Hưởng đã được hơn 1 tháng. Tên kia ngoại trừ việc đôi khi sẽ mồm miệng không kiêng kị buông lời vô sỉ ra thì cũng chưa có hành động gì quá giới hạn. Mỗi tối cậu đều ngủ cùng giường với hắn, tuy buổi sáng thức dậy quần áo có điểm hơi xộc xệch, nhưng thói quen ngủ của Trịnh Hạo Thạc trước nay vốn không được tốt, lăn qua lăn lại rất nhiều nên cậu cũng không để tâm lắm đến vấn đề này.

Kim Tại Hưởng đã nói hắn bây giờ có hứng thú với cậu, nhưng Hạo Thạc nghĩ hẳn là hắn cũng chỉ nói vu vơ như thế thôi. Dù bây giờ cậu không phải chủ nhân thân thể, nhưng việc này ngoài cậu ra thì không ai biết và cũng không có ai tưởng tượng ra nổi. Bởi thế nên Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngán ngẩm cùng chán ghét Kim Tại Hưởng giành cho cậu hẳn là không thể tiêu tan được.

Vả lại hắn thiếu gì nhân tình, chả có lí do gì mà lại quay ra coi trọng người trước đây hắn không vừa mắt.

Mình vẫn có thể an ổn sống ở đây ít lâu nữa.

Đã 1 tháng trôi qua, Trịnh Hạo Thạc thực sự rất muốn trở về nhà tìm Mễ Mễ. Nhưng cậu không biết phải tìm lí do gì để ra khỏi đây nữa.

Rốt cuộc hôm nay cơ hội cũng tới.

Trịnh phu nhân cùng Trịnh lão gia tới thăm cậu, còn mang rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng đến, nói rằng đều là đồ bổ não, rất tốt cho việc phục hồi trí nhớ. Trịnh Hạo Thạc bèn lựa lí do rằng ở trong nhà nhiều sẽ tù túng không tốt cho sức khỏe, bày tỏ ước nguyện muốn đi ra ngoài thay đổi không khí.

_Con nói cũng phải, ở nhà nhiều ngột ngạt quá cũng không tốt. Con muốn đi đâu, để mẹ kêu tài xế đưa con đi.

_Không....không cần đâu- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cật lực- Con có thể tự đi được ạ.

_Để nó tự đi ra ngoài một chút.- Trịnh lão gia gật đầu, nhét chìa khóa ô tô vào tay cậu- Đúng là ở Kim gia ít ngày sắc mặt hồng hào lên hẳn. Ban ngày tiểu Hưởng đến công ty vậy cũng nên ra ngoài chơi cho thoải mái, tối về bồi dưỡng tình cảm sau cũng được.

Trịnh Hạo Thạc rùng mình ớn lạnh. Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm chứ, nghe muốn phát ớn cả lên.

Trịnh phu nhân cùng Trịnh lão gia ở lại nói chuyện một lúc rồi rời đi. Trịnh phu nhân trước khi trở về liên tục nắn bóp tay cậu dặn dò đủ thứ chuyện, còn nói trong thời điểm này thân thể vẫn chưa khỏe, không nên làm mấy việc kia nhiều quá, sẽ gây tổn hại khiến miệng Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc không thốt ra được lời nào.

Trí tưởng tượng của mấy người này cũng thật phong phú. Đừng nói tới cậu, chủ thân thể này thậm chí cũng còn chưa làm cái việc kia cùng Kim Tại Hưởng nữa là, họa lắm chỉ làm trong tranh vẽ thôi.

Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân đi rồi, Trịnh Hạo Thạc lập tức cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Nhìn thấy xe Audi phiên bản giới hạn màu đen đang đỗ trong sân thì không tránh khỏi sửng sốt, giật áo Kim Nam Tuấn:

_Tôi.....tôi hồi trước là đi cái xe này??

_Vâng đúng rồi- Kim Nam Tuấn gật gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì bèn vội vàng sửa- À không. Cậu chủ hồi trước đi xe Mes màu trắng, nhưng sau khi cưới cậu Tại Hưởng thì hình như đã đem tặng ai đó, tôi không có nhớ rõ lắm. Cái xe này hẳn là mới mua.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ