Chương 13

5.3K 545 30
                                    

Trịnh Hạo Thạc không trở về Kim gia mà đi taxi đến bừa 1 quán bar nào đó. Tài xế nhìn khuôn mặt trai trẻ hằm hằm lạnh lẽo thì sống lưng cũng phát run, sau khi cầm tiền bèn chạy trối chết không dám quay đầu lại.

Trịnh Hạo Thạc ngồi thừ ra trong góc, trước mặt là chai rượu mạnh đã khui nắp. Cậu rót rượu đầy ra cốc, một hơi tu cạn sạch rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn.

Mất đi bố mẹ, mất đi những người thân yêu nhất, chỉ còn một mình mình cô đơn chống chọi với thế giới này. Gặp Mễ Mễ, cuộc đời cậu giống như bước sang trang khác toàn màu hồng mà cậu đã từng luôn mong ước. Cậu tưởng rằng mình đã tìm được hạnh phúc, tìm được một người yêu mình thật lòng. Cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa, không phải một mình nữa..

Không ngờ tất cả đều là giả dối, đều là chỉ một mình cậu si tâm vọng tưởng. Là 1 thằng đàn ông, nhưng cậu lại là kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của 2 cô gái.

Đúng là trò cười của thiên hạ, là nỗi nhục có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa trôi đi được.

Trịnh Hạo Thạc hậm hực rót thêm một li rượu đầy, vừa định đưa lên miệng thì bị bàn tay ai đó giật lấy:

_Tiểu mỹ nhân, ngồi một mình à?? Để anh uống cùng em nha.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn sang, thấy một gã đầu trọc lốc, râu dài đến độ có thể tuốt đi nối tóc được. Cổ gã đeo đầy vòng xích vàng các loại, vừa nhìn liền biết chẳng phải hạng tử tế gì cho cam.

_Ông nói ai là "tiểu mỹ nhân"??

_Ở đây chỉ có anh với cưng, đương nhiên là anh nói em rồi- Gã cười ngả ngớn- Chỗ này ồn ào quá, có muốn đi nơi nào yên tĩnh cùng anh không. Lúc đó cưng muốn uống bao nhiêu rượu anh cũng chiều.

Bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới để ý đến xung quanh. Quán bar toàn là đàn ông, tuyệt không hề có phụ nữ. Cậu còn nhìn thấy ở trên cây cột chính giữa sàn nhảy có mấy thiếu niên chỉ mặc mỗi quần trong màu trắng, đang ưỡn ẹo nhảy múa trước cái nhìn thèm khát của đám đàn ông bên dưới.

Hỏng rồi, sao lại vào gay bar thế này.

Gã đàn ông thấy mặt Trịnh Hạo Thạc đơ ra thì được đà lấn tới, tay vòng qua ôm lấy eo cậu:

_Sao vậy tiểu mỹ nhân?? Chúng ta đi chứ?

Tim Trịnh Hạo Thạc như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cố gắng hết sức kiềm chế cảm giác ghê tởm đang quặn lên trong lòng, khéo léo gỡ tay gã bặm trợn kia ra rồi đứng bật dậy ngay tức khắc:

_Tôi...tôi phải về nhà. Thực sự xin lỗi ngài, tôi không thể đi cùng ngài được.

Gã đàn ông thấy tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng dịu ngọt thì lại càng ưa thích, đột nhiên đứng lên đưa tay ra chạm vào cự vật ở giữa 2 chân cậu. Trịnh Hạo Thạc như phải bỏng, hất mạnh tay gã ra, đồng thời tung một cú đá như trời giáng vào tiểu đệ đệ nằm giữa 2 chân gã đàn ông.

_Á á.......

Gã đàn ông 2 tay ôm lấy cự vật rú lên một tiếng như sấm rền, khiến tất cả người trong quán bar đồng loạt quay lại nhìn. Lập tức có 5 6 tên đàn em, tên nào cũng xăm kín 2 cánh tay chạy vội về phía này. Gã mang nét mặt đau đớn, đôi mắt giống như muốn phun lửa phóng thẳng về phía Trịnh Hạo Thạc, chỉ tay vào cậu rống lên:

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ