Trịnh Hạo Thạc thẫn thờ một đường trở về khách sạn, nhìn phòng nghỉ trước mặt bỗng dưng có chút chùn chân. Giờ phút này, cậu sợ phải đối mặt với Kim Tại Hưởng, sợ phải đối mặt với thứ tình cảm này.
Trịnh Hạo Thạc hít sâu lấy hết can đảm đem thẻ từ mở cửa. Cậu thở phào một hơi khi thấy giường đệm vẫn trống không, chứng tỏ Kim Tại Hưởng vẫn còn chưa về.
Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng sẽ trở về thôi. Tới lúc đó, rốt cuộc cậu nên làm sao đối diện với hắn đây.
Cậu thích Kim Tại Hưởng. Còn hắn thì sao??
Hắn ôn nhu, hắn dịu dàng vì hắn thích cậu, hay là vì hắn ưng sự mới mẻ lạ lẫm khi thân xác vợ cũ của hắn bỗng dưng mang tính cách trái ngược hoàn toàn.
"Mẹ kiếp". Trịnh Hạo Thạc miệng bật ra tiếng chửi thề, đấm tay vào cửa kính. Những đêm đói rét đến mức tưởng có thể chết, những ngày đi giao hàng đến phồng rộp 10 đầu ngón chân cũng chưa chắc hoang mang lúng túng như lúc này.
Được rồi, cũng chỉ là thích nam nhân thôi, có gì nghiêm trọng chứ. Bây giờ mình và con trai Trịnh gia đã là một rồi, thích tâm hồn hay thích thân xác thì cũng có gì khác nhau đâu.
Nghĩ như vậy, nhưng trái tim vẫn không kiềm chế được lạnh buốt như trong hầm băng.
Trịnh Hạo Thạc thở dài bước vào phòng tắm. Cả ngày lăn lê ngoài đường, tuy mưa bụi chỉ bay lất phất nhưng người ướt nhẹp dính dớp, lại thêm tâm tình buồn bực khiến cậu càng cảm thấy không khoẻ. Trịnh Hạo Thạc thoát quần áo, dòng nước ấm xối thẳng lên người khiến trái tim đang đè nén của cậu rốt cuộc thả lỏng đôi chút.
Tiếng nước chảy thật mạnh khiến Trịnh Hạo Thạc không hề phát giác có người đẩy cửa bước vào. Cho đến khi dòng nước bỗng nhiên biến mất, và cậu bị rơi vào một cái ôm chặt phía sau, Trịnh Hạo Thạc mới hốt hoảng giãy giụa, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai:
_Đừng cử động.
Làn da trắng mịn không có một tia sẹo lồi, cặp chân thon dài cùng đôi mông vểnh lên, trong không gian hơi nước mờ ảo càng thêm câu nhân giống như hai quả đào lớn, cảm giác chỉ cần cắn vào sẽ chảy ra nước ngọt ào ạt.
Lúc Kim Tại Hưởng trở về, chính là một màn như vậy đập vào mắt khiến hắn miệng lưỡi khô khốc, cậu em nhỏ cứng lên với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng có thể bung ra chọc thủng quần âu đắt tiền bất cứ lúc nào.
Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được thứ cứng rắn kia đang đâm vào mông mình, nóng rẫy như vừa nung trong lò than. Thậm chí cậu còn đếm rõ được từng mạch gân đang nảy lên từng chặp, như những con rắn hổ mang đang trực chờ nuốt trọn con mồi (đm t so sánh ghê quá ha mấy cô...)
Kim Tại Hưởng chậm rãi xoay người trong lòng lại. Đôi mắt người trước mặt phiếm lệ, vừa dụ hoặc ướt át lại nhu tình như nước chảy. Nước vẫn còn đọng, dọc xuống hai đầu nhũ hồng nhạt nhỏ nhắn, bóng bẩy như dâu đông lạnh.
Kim Tại Hưởng không kiềm chế được, cúi xuống ngậm chặt đôi môi hoa đào. Hơi nước khiến môi Trịnh Hạo Thạc càng thêm trơn ẩm làm hắn giống như nghiện, không kiêng nể quét đầu lưỡi khắp khoang miệng cậu. Trịnh Hạo Thạc vô thức vươn lưỡi quấn lấy cùng hắn giao triền, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Kháo, sao tôi lại là thụ
FanfictionTrịnh Hạo Thạc trong một lần đi bơi thuyền cùng bạn gái bị ngã xuống nước dẫn đến mất mạng. Những tưởng cuộc đời đã chấm dứt từ đây, ai ngờ cậu một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang ở trong thân thể người khác cùng tuổi, cùng tên, thậm chí cuộc...