Chương 30

4.1K 427 8
                                    

Kim Tại Hưởng kết thúc bài phát biểu hợp tác chán ngắt, lập tức xoay người nhìn khắp xung quanh hội trường. Mân Doãn Khởi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn, đáy mắt một tia thất vọng rất nhanh xẹt qua rồi trở lại bình thường, cười hỏi:

_Cậu thực sự yêu thằng nhóc đó?

Kim Tại Hưởng quay lại nhìn y, thản nhiên không chút che giấu:

_Đúng vậy, là thực sự yêu.

_Tôi so với thằng nhóc đó có gì không bằng sao? Tính cách khó ưa như vậy mà cậu cũng chịu được. Khẩu vị có phải quá kém không?

_Đây không phải việc của anh- Kim Tại Hưởng lạnh lùng lên tiếng- Hợp tác thành công đôi bên cùng có lợi thì là điều tốt. Còn anh muốn nói đến những gì của quá khứ thì xin lỗi, Kim Tại Hưởng tôi chỉ sống cho hiện tại cùng tương  lai thôi. Dứt khoát được thì nên dứt khoát, đừng làm những chuyện thừa thãi nữa. (Đm quá đáng vleu... :(((()

_Ít nhiều chúng ta cũng đã từng có thời gian mặn nồng, đâu cần phũ phàng như vậy chứ...

Mân Doãn Khởi cười càng to, giọng nói pha chút chua chát khó ai nhận ra được. Kim Tại Hưởng không để ý đến y, xoay người bước xuống sân khấu, rẽ đám đông tìm kiếm thân ảnh mà hắn đang mong muốn được gặp.

Mân Doãn Khởi nhìn theo người đang rời đi, khoé mắt bỗng nhiên đau xót rất muốn rơi lệ. Nhưng đây là nơi nào, sẽ có người thương tiếc y sao?? Sẽ có người quỳ xuống bên cạnh ôm y vào lòng khi y đau khổ gào khóc sao??

Mân Doãn Khởi khôi phục bộ dạng lạnh lùng, cầm ly rượu bàn về dự án với cổ đông hai bên, giống như màn đối thoại trước đó chưa từng tồn tại.

Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe Phác Chí Mẫn nói thì không lên tiếng, uống một hơi cạn sạch ly rượu rồi bước ra ngoài. Nhiệt độ buổi đêm ở đây ngoài dự đoán lại cao hơn ban ngày, thời tiết không ẩm ướt mà khô ráo, thật sự trái ngược hẳn với ngày hôm qua.

Cậu thở dài một tiếng, nhưng cũng không làm cảm giác khó chịu trong lòng giảm bớt, trái lại càng đè nén hơn gấp bội.

Đối tác làm ăn của Kim Tại Hưởng lại là tình nhân cũ của hắn. Chẳng trách cả ngày hôm nay hắn biến mất không dấu tích, hẳn là ngoài bàn chuyện làm ăn ra còn thực hiện không ít hoạt động hâm nóng tình cảm đi.

Muốn nối lại tình cũ, vậy cậu còn ôn nhu với tôi, dịu dàng với tôi, bảo vệ tôi làm cái gì?? Vì cái gì bạo phát khi tôi đi gặp nữ nhân?? Vì cái gì cường bạo tôi?? Vì cái gì đối xử với tôi như vậy??

Trịnh Hạo Thạc càng nghĩ càng không kìm nén được uất ức trong lòng, tay nắm chặt thành quyền. Hoá ra cảm giác khó chịu hôm đó ở phố đi bộ chính là ghen tuông. Vậy mà cậu không hề nhận ra được, chỉ nghĩ rằng não mình hỏng hay gì đó tương tự như thế thôi.

Kim Tại Hưởng, cậu bẻ cong tôi, giờ cậu lại phủi tay bỏ đi sao??

_Hạo Thạc, là anh phải không?

Trịnh Hạo Thạc giật mình xoay người lại. Nữ nhân mặc bộ váy lông đỏ rực, trong đêm hai mắt tú lệ nhìn cậu không chớp.

_Dung...Chi??

_Không ngờ lại gặp anh ở đây- Mân Dung Chi không giấu được vẻ vui mừng, tiến tới gần Trịnh Hạo Thạc- Sao bấy lâu nay em liên lạc với anh không được?? Hỏi anh Thạc Trấn cũng bảo anh ấy không biết.

Trịnh Hạo Thạc cười gượng gạo từ chối trả lời. Sau sự việc hôm đó Kim Tại Hưởng đã ép buộc cậu thay đổi số điện thoại, mà cậu cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, không một phút nào nhớ đến có một người như Mân Dung Chi tồn tại nữa.

_Em rất nhớ anh- Mân Dung Chi khoác tay Trịnh Hạo Thạc, giọng nói mềm mại như bông- Không liên lạc được với anh em không cách nào sống yên được. Bấy lâu nay anh đã ở đâu, anh quên em rồi sao?

Trịnh Hạo Thạc chun mũi lại vì mùi nước hoa trên người nàng sộc thẳng lên đại não, xâm chiếm mọi loại giác quan khiến cậu không nhịn được có chút bài xích. Cậu thở dài khéo léo gỡ tay Mân Dung Chi ra, cười nói:

_Điện thoại tôi bị hỏng, thay số nên không kịp báo cho cô. Dạo này tôi bận nhiều việc nên không tiện liên lạc. Thực xin lỗi...

_Hoá ra là thế- Mân Dung Chi không chút ngần ngại một lần nữa quàng tay Trịnh Hạo Thạc- Đúng rồi, sao anh lại ở đây?

_À....tôi....tôi theo một người bạn đến đây thôi- Trịnh Hạo Thạc trả lời qua loa- Còn cô? Sao cô lại ở đây?

_Anh trai em vừa kí hợp đồng với Kim Đại Phát, vừa hay em cũng rảnh rỗi nên đi theo anh trai đến đây.

Anh trai?? Khoan đã. Mân Dung Chi, Mân Doãn Khởi..

_Cô là em gái của Mân Doãn Khởi?

_Đúng vậy. Anh biết anh trai em?

Trịnh Hạo Thạc cả người cứng đờ không thốt được lên lời, bấy giờ mới quan sát kĩ dung mạo Mân Dung Chi. Quả thật đối với Mân Doãn Khởi có rất nhiều phần tương tự, nhất là nước da trắng đến chói mắt không lẫn được với bất kì ai.

Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy được...

_Thì ra em ở đây.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ