Chương 23

5.8K 554 33
                                    

Trịnh Hạo Thạc làm việc ở Kim Đại Phát đã được hơn 1 tháng.

Ban đầu nhân viên công ty cùng các cổ đông chính là phản đối kịch liệt việc Kim Tại Hưởng đưa cậu vào làm việc. Sự việc cụ thể Hạo Thạc không biết, nhưng qua lời kể của Phác Chí Mẫn thì cuộc họp cổ đông hôm đó diễn ra rất căng thẳng. Tất cả cổ đông tập đoàn đều kiên quyết bãi bỏ việc cậu có mặt trong bộ máy công ty, dù chỉ là bảo vệ cũng không được làm chứ nói gì đến trợ lí phụ trách mảng khách hàng quốc tế. Kim Tại Hưởng vẫn trầm ổn lạnh lùng, bá đạo không lung lay chút nào. Phác Chí Mẫn ở một bên ngồi mà đổ mồ hôi lạnh, cảm tưởng như phòng hội nghị sẽ sập xuống ngay tức khắc. Rốt cuộc cuối cùng các cổ đông đồng ý thử thách trong 2 tuần, nếu như Trịnh Hạo Thạc có thể làm được việc liền giữ lại, không thì trực tiếp đi ra khỏi công ty.

_Cậu...nói thật??

_Vâng đúng rồi cậu chủ- Phác Chí Mẫn thở dài- Tổng giám đốc không nói gì với cậu chủ sao??

_Không- Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu- Hắn không nói gì với tôi cả.

_Cũng may năng lực cậu chủ thực sự rất tốt. Tôi không ngờ cậu chủ lại thông thạo ngoại ngữ đến vậy. Hồi...hồi trước tôi cứ nghĩ cậu chủ chỉ biết...phá.....

Phác Chí Mẫn càng nói càng nhỏ dần, len lén nhìn người đang ngẩn ra bên cạnh. Người này so với trước đây thay đổi hoàn toàn làm cậu thực sự rất hảo cảm. Lúc đầu cậu cùng đồng nghiệp chính là bài xích Trịnh Hạo Thạc đến cực điểm, chỉ đếm từng ngày chờ đến khi Trịnh Hạo Thạc cuốn gói khỏi công ty càng sớm càng tốt. Nhưng ngoài dự đoán người này hoà đồng, vui vẻ, nhã nhặn thân thiện, thực sự không còn chút nào la lối phá phách của Trịnh Hạo Thạc trước kia. Đồng nghiệp trong công ty dần dần cởi bỏ vướng mắc, hướng cậu chào hỏi thường xuyên, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bông đùa trêu chọc cậu với tổng giám đốc khiến Trịnh Hạo Thạc cả người như bị nung lửa.

"Vợ tôi mất trí nhớ". Đối với sự việc quái lạ này, Kim Tại Hưởng chỉ nhàn nhạt buông một câu như vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đống giấy tờ hợp đồng, đầu óc không ngừng nghĩ đến những lời Phác Chí Mẫn vừa nãy nói. Quả thật Kim Tại Hưởng chưa bao giờ nói với cậu về cái thử thách hai tuần kia, cũng chẳng đề cập gì đến áp lực từ phía cổ đông mà hắn phải chịu. Hắn chỉ đơn giản phân phó công việc, giúp đỡ chỉ bảo, còn hướng cậu nói không cần phải nặng nề, hết thảy cứ như bình thường là tốt rồi.

Thực may là mình cũng không đến nỗi vô dụng.. Nếu không...nếu không hắn chắc sẽ gặp phiền toái lớn vì mình.

Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, cậu có một chút cảm động rồi.

_Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy??

_Hả?? À...à tôi không có...

_Đến giờ tan rồi, chúng ta về thôi.

Trịnh Hạo Thạc cắn cắn môi, thu hết can đảm lên tiếng.

_Hôm nay chúng ta đừng về nhà.

[VHOPE]  Kháo, sao tôi lại là thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ