Tặng nek con reader đáng yêu <3 LittleSweetieBie
_________________
Hôm nay có lẽ anh rất mệt, nhìn từ trên xuống dưới vẫn bộ đồng phục chẳng thèm thay, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù cùng với cặp kính gọng tròn chả khác mấy '' mọt sách '', anh chậm rãi những bước chân dồn dập :
'' Anh à! Ăn cơm này.... ''- Eun Hye nở nụ cười tươi trên đôi môi mọng màu đỏ mận.
'' Để sau đi, đang bận ''- Taehyung lạnh nhạt trả lời.
Nhìn anh cô không thể nhận ra được một Taehyung đáng yêu hay cười rạng rỡ đôi môi hình chữ nhật duyên dáng. Từ ánh mắt đến cử chỉ hành động, có lẽ anh đã chán chê Eun Hye cô rồi. Mọi suy nghĩ tiêu cực ''ù ù'' kéo đến và hiện diện trong tâm trí cô thật bất ngờ.
Đôi mắt mèo ngấn vài giọt lệ óng ánh. Môi run lắp bắp nói nhỏ vì tổn thương :
'' Tae....tae...Taehyung à! Chắc...em làm phiền anh... Em xin lỗi... ''
Cô quay lưng thì nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cổ họng bật lên vài tiếng nấc, cố gắng cắn chặt môi vì không muốn anh biết mình đang khóc.
Khi nhìn tấm lưng nhỏ bé quen thuộc, anh như thức tỉnh. Chợt nhận ra chỉ vì bản tính ghen tuông mà làm tổn thương người yêu, anh chồm nhẹ người ôm trọn tấm lưng nhỏ kia vào lòng ngực, xiết chặt tay hơn để cô không vùng vẫy mà rời xa anh. Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, xuýt xoa cái mùi hương thơm nồng đặc trưng từ cổ.
Eun Hye nhận cái ôm bất ngờ từ đằng sau mà giật tít người rồi tròn xoe con mắt, cắn chặt quá làm môi cô cũng sưng đỏ lên. Làm sao đây, anh sẽ thấy cô khóc mất thôi!
'' Eun Hye! Anh xin lỗi em ''
Taehyung nhẹ nhàng cất chất giọng trầm ấm nên thơ khiến cô vỡ òa. Mới đây thôi, anh còn lạnh nhạt với cô nhưng sao bây giờ ngọt ngào thế kia, làm cô tưởng anh dần đang chán nản khi quyết định yêu mình.
Đúng rồi, suốt một tháng trời không hề liên lạc với anh dù đã có tình cảm. Thế nhưng Taehyung vẫn nhất quyết giữ cho mình thứ tình yêu sét đánh.
.......
Nghe lời xin lỗi từ anh mà cô bật khóc ra tiếng, cái cục nấc bé bỗng dưng nhanh dần. Đang khóc mà nói lại còn thêm nấc thế kia có phải trông cô lúc này đáng yêu lắm không?
'' Đừng mà! Đừng xin lỗi em... Em mới chính là người phải xin lỗi anh. Là do em hết, vì em không tốt, em làm anh khó chịu, làm anh...chán em. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh ''
Bỗng dưng khi nghe cô xin lỗi mà Taehyung lại cười khúc khích từ đằng sau. Cô ngạc nhiên quay lại phụng phịu hỏi :
'' Sao lại cười? Vui lắm hả!? ''
Anh đã nhịn rồi nhìn cô anh bật cười ra thành tiếng. Đáng yêu quá cơ mà, vậy là cứ thế lấy tay ôm miệng cười ra nước mắt.
'' Vì anh thấy em đáng yêu quá! ''
Cô ngẩn người vô hồn chẳng hiểu cười lên nỗi đau người khác có phải là vô duyên hay không. Xem kìa, anh ấy cười sung sướng lắm đấy, hành động vô thức của anh làm cô muốn phát điên lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] [Tạm Drop] EM ĐỪNG LÀ CỦA AI - YOU're MINE
FanfictionEM ĐỪNG LÀ CỦA AI - YOU're MINE Highest rank: #3 Kimtaehyung #1 kookie '' Anh là người đàn ông đầu tiên của em '' '' Hai ta trao cho nhau cả một tuổi thanh xuân thật đẹp '' '' Chỉ là một cuốn phim ngắn ghi lại những lúc ta bên nhau '' '' Mọi thứ...