Gần 5k giồi🔥🔥🔥 Nhanh vỡi~
Ngày 1/4- Ngày Au thông báo drop cho cộng đồng biết. Au đã comeback dòi nekk. Nhớ mấy người ghê!
______________Trong lúc đang mơ màng trên tấm lưng ấm áp của Sehun, cô bất giác gọi tên Taehyung trong vô thức. Cậu nghe được mà tim có chút nhói nhói, nói trắng ra là cậu không muốn cô nhắc đến người đó.
Bao nhiêu công sức cậu bỏ ra chỉ với mong muốn một ngày không xa Eun Hye cô sẽ căm ghét hắn nhưng sao cô vẫn cứ lưu luyến. Một mực chỉ gọi tên hắn ta.
Đến lúc này cậu đã nghĩ rằng mình nên từ bỏ? Không! Thứ suy nghĩ chiếm đoạt thân xác cô luôn và mãi mãi nằm trọn trong tiềm thức. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ, bằng mọi giá phải đưa cô về bên cậu.
...............
Từ phía xa, Taehyung anh đã thấy một bóng người, trên lưng còn cõng một ai đó nữa. Gần hơn, gần hơn, anh ngay lập tức nhận ra người đó là cô, anh không cần biết những gì xảy ra xung quanh, bỏ bê mọi thứ chỉ để chạy thật nhanh về bên cô.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao người tìm ra em không phải là anh? Mà là cậu ta- Oh Sehun.
..................
'' Nhanh lên! Mau cho cô ấy vào sơ cứu gấp! ''- Sehun vội vã chạy nhanh vào trại thông báo, chạy một mạch lướt nhanh qua hình dáng anh. Cảm giác ấy, nó trống trải và nhói lên từng cơn trong lòng.
'' Sao người nó nóng thế? Chết tiệt....Eun Hye tỉnh lại mau! ''- Jungkook đưa tay chạm vào trán cô rồi cố lay người giúp cô chấn tỉnh.
Cả người cô đầy vết thương chằng chịt, mình mảy toàn là những vết bầm tím nặng hằn sâu lên từng mảng da thịt.
Giữa đám đông chạy nháo nhào về hướng Eun Hye để tìm cách sơ cứu, anh đơ người một lúc lâu khi bất chợt bắt gặp được đôi mắt ngước nhìn vô hồn. Cô đang nhìn anh, nhìn bằng một ánh mắt thấm đượm những giọt lệ chua chát, chất chứa một chút nỗi sợ hãi, còn lại có lẽ là sự hận hù và căm ghét. Nó như hàng ngàn mũi dao đâm một nhát thẳng vào trái tim anh đau đớn. Ánh mắt ấy, nó khiến trái tim anh dần mất kiểm soát và muốn nổ tung vào một lúc nào đó mà có lẽ anh không thể lường trước được. Nó đau lắm em biết không?
Một lúc sau, bác sĩ Kim Namjoon ( bác sĩ của nhà trường ) mới bước từ trại ra và thông báo. Có lẽ lúc này, Taehyung không còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ thấu đáo nữa. Đầu óc anh như quay cuồng, ẩn hiện hình ảnh của Eun Hye trong tâm trí mỗi lúc một nhiều.
'' Eun...Eun Hye....Cô...cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? ''- Taehyung chạy nhanh đến, vội hỏi tình hình.
'' Tôi cho Eun Hye hạ sốt rồi nên tạm thời không sao nhưng vẫn phải theo dõi tình hình sức khỏe. Tôi cũng đã sát trùng cho em ấy nên có lẽ vết thương sẽ mau chóng lành thôi! ''
'' Vậy...vậy em vào thăm cô ấy được không ? ''
'' Cậu là Kim Taehyung!? ''
'' Dạ vâng! Bác sĩ có việc gì không? ''
'' Eun Hye... không muốn gặp cậu. Tôi nghĩ có thể vì một nguyên do nào đó tác động mạnh đến Eun Hye nên em ấy đã bị chấn thương tâm lý rất nặng. Có lẽ chưa đến lúc cậu vào thăm đâu. Để từ từ em ấy bình tĩnh đã ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] [Tạm Drop] EM ĐỪNG LÀ CỦA AI - YOU're MINE
FanfictionEM ĐỪNG LÀ CỦA AI - YOU're MINE Highest rank: #3 Kimtaehyung #1 kookie '' Anh là người đàn ông đầu tiên của em '' '' Hai ta trao cho nhau cả một tuổi thanh xuân thật đẹp '' '' Chỉ là một cuốn phim ngắn ghi lại những lúc ta bên nhau '' '' Mọi thứ...