Chương 3:

2.7K 122 0
                                    

Jungkook bần thần. Hôm nay là ngày thứ hai rồi và cậu vô không biết phải làm sao cả. Cậu nửa tin nửa lại không tin. Đã chung sống bao nhiêu năm trời không lẽ Taehyung có thể làm như vậy sao?.

Cộng thêm lúc công khai với các thành viên trông anh cũng đâu có gì là bức xúc. Anh còn mỉm cười chúc mừng cậu và Jiminie mà?.

Từ đoạn hội thoại đó trở đi cậu không dám nói với anhó câu nào. Cậu luôn tránh mặt anh để không cảm thấy khó xử và cậu cũng luôn nơm nớp lo sợ rằng chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Lắm lúc Jimin hỏi cậu có chuyện gì không nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua vì cậu không muốn tình cảm bạn bè thân thiết giữa Taehyung và Jimin rạn vỡ.

Nếu ngày mai cậu không nói thì sẽ thế nào nhỉ?.

Jungkook chằn trọc lo sợ. Cậu nằm một mình trong phòng hết xoay người qua đến xoay người lại. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó ôm eo mình. Cậu giật mình quay lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyung.

- Buông ra! Anh làm gì vậy Taehyungie?.

Anh lật người đè cậu xuống dưới. Jungkook hoảng sợ hai tay đặt trước ngực anh cản ra nhưng làm sao mạnh bằng anh. Cậu là đứa ốm yếu thứ hai sau YoonGi còn gì (có gì đó lại sai nữa rồi nhỉ @.@).

- Taehyungie anh đừng có mà làm bậy!- Jungkook không phản kháng được vội trừng mắt nhìn anh.

Anh không nói gì khẽ cúi đầu hôn lên trán cậu sau đó rời ra. Trước khi đi ném lại một câu.

- Xuống ăn cơm!

Jungkook ngồi dậy. Vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đưa tay sờ trán mình.

Xuống dưới đã thấy bàn cơm đông đủ người. Jimin vẫy tay với cậu ý bảo ngồi cạnh mình, cậu chỉ cười cười rồi ngồi xuống cạnh anh. Suốt buổi ai cũng nói chuyện vui vẻ còn cậu phải ăn cơm trong ngượng ngập khi mà chân Taehyung cứ chà sát chân cậu. Mỗi lần cậu nhìn anh thì anh liền dùng ánh mắt ma mị nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt chỉ có thể âm thầm gạt chân anh ra mà tiếp tục ăn cơm.

- Taehyung à lần này chúng ta comeback hyung muốn em cùng tham gia sáng tác em thấy thế nào?- YoonGi quay sang nhìn anh.

Nghe có người gọi tên mình, anh bất giác quay qua tạm gác Jungkook qua một bên.

- Có được không hyung?- Anh hỏi với chất giọng đáng yêu của một đứa em như lúc trước khiến Jungkook một trận rùng mình. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ cho rằng anh vô cùng dễ thương nhưng bây giờ trước mắt cậu chỉ toàn là giả dối.

- Được chứ! Chẳng phải em nói cũng rất thích viết lời bài hát sao? Thử sức lần này xem thế nào! -YoonGi chống cầm nhìn anh.

- Được thôi! Nếu hyung tin tưởng em như vậy!- Anh mỉm cười. Jungkook nhìn bộ dạng đó liền nhớ đến nụ cười nửa miệng cùa anh dành cho mình ngày hôm đó.

Buổi cơm kết thúc trong bình yên. Ai nấy lại về phòng. Tối đó Jungkook không ngủ được vì ngày mai là hẹn chót mà Taehyung đề ra. Cậu khó chịu bật dậy đi ra ngoài lấy vài chai nước rồi tiến lại phòng khách ngồi.

Cậu thật sự rất khó rời xa Jimin và cậu dám chắc là Taehyung không thể nào làm thế! Tình cảm là thứ đâu thể phủ nhận dễ dàng như vậy. Với lại anh nói rằng anh yêu cậu, không lẽ anh đành lòng nhìn người anh yêu bị như vậy sao? Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí cậu như thế, thật khiến cậu khó chịu.

#Nhớ vote nhé 😍😍

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ