Chương 43:

2.3K 74 0
                                    

Cuối cùng thì lần quảng bá cũng đã tới. Trong thời gian bận quay đủ thứ ai ai cũng đều bận rộn.

Dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn được Jungkook an ủi nên Jimin nên anh cũng cảm thấy khá hơn.

Suốt khoảng thời gian đó anh vẫn không nói với Hoseok câu nào trừ những lần xuất hiện trên tuyền hình và fansign vì vốn dĩ hình tượng của anh là vui vẻ mà.

Jimin biết anh cũng đã từng có cảm giác với Hoseok và anh đã từng tin rằng Hoseok có thể khiến anh quên đi Jungkook. Nhưng chuyện mà Hoseok đã làm thật không thể tha thứ.

Có mấy lần anh bắt gặp Hoseok ngồi co ro ngoài phòng khách đêm khuya một mình uống bia, không hiểu sao anh cũng thấy lòng đau lắm. Muốn làm gì đó nhưng lòng anh thì không thể hiểu rõ anh muốn làm gì...

Nhìn TaeHyung hạnh phúc bên JungKook còn mình thì đau khổ thế này, anh cũng từng nghĩ đến cảm giác của Hoseok trước đây và anh đã từng nghĩ... nếu anh là Hoseok thì anh có làm như thế không...?

Trong fansign của Spring Day, khi đang kí tên cho fan thì Jimin nhìn thấy một tờ note vàng ghi rằng: " Hoseok đối với anh là gì? Nếu cậu ấy là con gái thì đó có phải là mẫu người lí tưởng của anh không?"

Anh ngẫm nghĩ... câu hỏi này giống như đang hỏi xoáy tâm can anh...

Sau đó anh chỉ trả lời " Là anh trai! Có thể( trở thành mẫu người lí tưởng)!"

Dù trong lòng anh đang nghĩ đến khả năng khác...

Trong fansign đã có lúc ánh mắt anh vô tình chạm vào mắt Hoseok nhưng anh chỉ lạnh lùng quay đi và anh biết đôi mắt bé xíu đó vẫn theo dõi anh.

Jungkook đã từng nói cậu sẽ không thể hạnh phúc nếu như anh không hạnh phúc. Rằng cậu mong anh xem xét lại vị trí của Hoseok trong lòng anh.... và anh đã nghĩ... có lẽ anh nên nhìn nhận mọi chuyện theo cách tốt hơn.

Buổi tối, sau khi ghi hình cho các trương trình thì cả nhóm quay trở về nhà. Hoseok canh đến lúc mọi người ngủ hết thì đi đến phòng khách mở TV và lấy bia mà anh giấu dưới ghế để uống. Vừa uống vừa tự trấn an bản thân mình và cũng tự oán trách mình.

Hoseok biết là Jimin ghét hắn và hắn không nên tiếp tục làm phiền Jimin... nhưng tình cảm của Hoseok vẫn dâng trào không thể kiềm chế khiến ánh mắt hắn lúc nào cũng hướng về phía Jimin...

Hoseok ngửa cổ đổ giọt cuối cùng trong lon rượu vào miệng. Hoseok chép miệng vài cái rồi lại cười nhạt.

- Mày thật thảm hại Jung Hoseok...

Nước mắt... lại tiếp tục rơi trên gò mắt phúng phính sớm đã mất đi của hắn...

- Anh uống bia từ bao giờ? - Jimin đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hoseok hốt hoảng lau nước mắt và cái mép đầy mùi bia của mình.

- Sao em chưa ngủ?

- Tôi không ngủ được...

- À...- Hoseok đáp một tiếng rồi không gian lại trở nên yên tĩnh.

Hai người cứ đưa mắt vào TV nhưng chẳng có ai thực tâm chú ý đến những gì đang chiếu.

Lát lâu sau Jimin mới lên tiếng.

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ