- Em xin lỗi.... nhưng em đã yêu Taehyung mất rồi...
Jungkook nói ra nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề...
Cậu cảm thấy có lỗi vì có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của hai người như vậy. Chỉ vì một chút hiểu làm mà cậu đã thất thoát tình cảm với anh nhanh như vậy. Cậu cảm thấy mình vô cùng tồi tệ...
Cho dù vậy, cậu vẫn muốn đối mặt với tình cảm của mình.
Jimin nhất thời đơ ra một lúc lâu. Anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, cậu cũng không tránh né. Cậu biết, ánh mắt này là ánh mắt lúc cậu nói chia tay anh, là ánh mắt tìm kiếm chút hy vọng còn sót lại. Nhưng cậu đã khiến anh thất vọng một lần nữa.
Một lát sau anh dời tầm mắt sang nơi khác, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- Anh hiểu...
Sau đó anh lại quay sang nhìn cậu.
- Này nhóc... anh biết em đang nghĩ gì... không cần phải lo cho anh, cũng không cần cảm thấy áy náy... có thể anh sẽ không ổn định một thời gian... nhưng rồi sẽ qua thôi...
- Jiminie...
- Thời gian qua anh đã không ở bên cạnh em... để cho em phải buồn, phải khóc... anh có tư cách gì để trách em cả...
- Em...
- Ngày mai Taehyung sẽ trở về... đến lúc đó em hãy nói thật cho cậu ấy biết những gì em đang nghĩ...
Jungkook không biết phải nói gì hơn nữa... bởi vì cậu đã nhận được quá nhiều...
- Cảm ơn anh...
- Cảm ơn gì chứ...? -Anh khẽ cười.
- Dù sao đi nữa... em hy vọng anh sẽ không ghét Hoseok... hãy tha thứ cho anh ấy... Hoseok không xấu xa như anh nghĩ đâu...
- Ukm... anh biết rồi... em vào nhà trước đi... anh muốn đi dạo vài vòng...- Jimin vẫy tay.
- Vậy... em vào... anh nhớ về sớm...- Jungkook cắn môi.
Sau đó cậu quay lưng lại rồi bước vào nhà. Jimin đứng nhìn theo một lúc lâu... một giọt nước mắt rơi trên má anh.
" Jeon Jungkook... cảm ơn vì đã bảo vệ anh... cảm ơn vì đã không màng đến tình cảm của mình mà lo lắng cho anh... em vì anh mà không biết nghĩ đến bản thân... thì sao anh có thể... ích kỉ giữ em lại chứ? Anh sẽ xem như đây là kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng ta... ít ra anh cũng thật hạnh phúc vì được biết đến em, được bên cạnh em..."
Anh gạt đi giọt nước mắt trên má rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm.
- Sao vậy? Ở Daegu bão lớn lắm sao?- Giọng Jin lo lắng.
Ngay lúc đó Jungkook vào bước vào nhà và nghe thấy.
- Ừ, hyung biết rồi, em đợi hết bão rồi hãy về, như vậy sẽ an toàn hơn!- Jin thở dài nói vào điện thoại.
- Ừ... mọi việc ổn cả, em không cần phải lo... cứ nghỉ ngơi ở đó đi! Ukm... hyung cúp máy đây!
- Khoan đã Jin hyung!!- Jungkook vội vã chạy vào nhưng không kịp vì Jin đã cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Tất cả là tại em
RomansaCuộc tình đầy kịch tích 😉😉 Thể loại: Đam mỹ,boy×boy, ngược,HE, H nhẹ. Truyện gồm 48 chương, không có phiên ngoại 😂😂