Chương 7:

1.9K 95 0
                                    

- Chúng ta ....chia tay đi.

- Em đang nói bừa cái gì đó, Kookie? Anh nhớ em đâu có uống bia -Jimin cười cười lắc đầu.

- Em đang nghiêm túc đó Jiminie -Đột nhiên Jungkook ngồi hẳn dậy.

Anh im lặng nhìn sâu vào mắt cậu như thể xem rằng cậu có nghiêm túc hay không.

- Lý do?

- Xảy ra chuyện vừa rồi em mới biết mối quan hệ của chúng ta vô cùng mong manh! -Cậu cắn môi.

- Mong manh? Ý em là nếu em muốn thì có thể dễ dàng đến bên anh còn không thì vứt đi sao? -Jimin nhíu mày, giọng anh nặng đi vài phần.

- Không phải... Ý em là... Jiminie... Chuyện vừa rồi khiến em nhận ra rằng dù đó chỉ là một tấm hình mà đã có sức ảnh hưởng lớn như vậy, nếu như... Nếu như... Sau này còn bị phát hiện nhiều hơn thế nữa, hậu quả em không thể gánh vác nổi... –Jungkook run rẩy, cậu cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

- Anh biết rõ em chỉ còn mỗi Bangtan là niềm hy vọng mà. – Cậu nói thêm.

- Thì ra là như vậy -Anh cười nhạt, ánh nhìn chuyển đi nơi khác.

- Em vì sợ tổn hại đến danh tiếng của mình nên mới không muốn dính dáng gì đến tôi có đúng không? – Jimin hỏi cậu.

- Em....

- Thôi được rồi -Jimin đứng dậy, anh nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng.

- Như ý em muốn, từ nay tôi và em không còn bất cứ mối quan hệ nào.

Nói rồi anh bỏ vào phòng làm việc, Jungkook nhìn theo bóng lưng anh, tim cậu đau lắm, bây giờ cậu chỉ muốn chạy vào đó ôm lấy anh, nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều nhưng tất cả cũng chỉ là "muốn"....

Cậu đứng dậy, quay lưng lại đã thấy Taehyung đứng trong góc phòng, cậu cười khổ.

- Tôi trở thành thế này anh vừa lòng rồi chứ Kim Taehyung?

Jungkook đi ngang qua anh rồi bước vào phòng.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu.

Sáng hôm sau, Jungkook ngồi trên giường nhìn vào chiếu giường bên cạnh, mền gối vẫn thẳng tắp, không có dấu hiệu có người nằm ngủ trên đó. Tối qua anh không về phòng, chắc chắn là vì ghét cậu nên mới qua đêm ở phòng làm việc.

Cậu quay lại thì thấy Hoseok còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Trên gương cậu thấy đôi mắt mình sưng đỏ, cũng đúng thôi, tối qua cậu có ngủ được bao nhiêu đâu, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Jimin dành cho cậu ngày hôm qua thì cậu không thể nào chịu nổi.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra ngoài, hôm nay cậu dậy sớm nên chưa có ai cả , Jungkook đi vào bếp đã thấy Jimin đứng uống nước ở trước bàn cơm.

- Sao anh dậy sớm vậy? -Jungkook mỉm cười nhìn anh, Jimin không nói, anh quay đi nơi khác, uống hết li nước, lấy thêm chai khác rồi bước ra ngoài. Anh lướt qua người cậu mà không thèm nhìn lấy một lần.

Nụ cười trên môi cậu từ từ tắt ngủm.

"Em xin lỗi"

Cậu bước đến tủ lạnh, lấy một hộp sữa, trong đầu lại quả nhiên nghĩ đến trước đây...

"Sau này mỗi buổi sáng em phải thường xuyên uống sữa, có như vậy mới cao lớn khoẻ mạnh được hiểu chửa? -Jimin dúi vào tay cậu hộp sữa.

- Thôi mà, con trai ai lại uống sữa chứ -Cậu bĩu môi, đẩy hộp sữa lại tay anh.

- Em chẳng biết nghe lời gì cả, nhìn em hở một chút là bệnh, anh thấy xót lắm em có biết không?-Jimin nhíu mày.

- Yoongi hyung cũng ốm yếu đó, sao anh không đưa sữa cho anh ấy đi - Cậu vẫn cứng đầu không nghe theo.

- Nhưng em là người quan trọng đối với anh nên anh phải quan tâm em hơn chứ, nè nếu em không chịu uống sữa thì anh sẽ đem cho Yoongi hyung rồi bỏ mặc em đó nha -Anh vờ cầm hộp sữa đứng dậy.

- Em uống, em uống mà - Cậu dựt lấy hộp sữa trên tay anh, ngoan ngoãn mở ống hút đâm vào rồi uống.

Jimin mỉm cười mãn nguyện xoa đầu cậu. "

Jungkook ôm chặt hộp sữa trong tay, cậu muốn lại được như thế...

- Kookie sao em không ngủ thêm chút nữa, dậy sớm làm gì? -Giọng nói này cậu mãi mãi không bao giờ quên, là Kim Taehyung!!

Cậu quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt đầy giận dữ.

- Tôi dậy sớm hay không không tới phiên anh quản, anh, tốt nhất là nên cảm thấy vui đi -Cậu đi ngang, không quên đụng mạnh vào vai anh, rõ ràng mọi đau khổ của cậu đều do anh đó làm ra.

Anh quay lại nhìn cậu.

- Kookie, điều anh muốn không chỉ là em chia tay với Jimin...

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ