Chương 18:

1.7K 87 0
                                    

Jimin dìu Hoseok đi đến công viên gần đó rồi ngồi xuống một cái ghế gỗ.

- Hyung thật sự không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?- Jimin đỡ Hoseok ngồi xuống.

- Hyung không sao đâu mà ! Chỉ té có chút xíu thôi làm gì phải tới bệnh viện chứ!

- Vậy có trầy xước chỗ nào không để em đi mua thuốc sức lên!

- Hyung không sao thật mà ! - Hoseok gõ nhẹ lên vai Jimin mỉm cười.

Jimin nhìn Hoseok, rồi thở dài một hơi ngồi lên ghế cạnh Hoseok. Hai tay chống xuống ghế ngửa đầu nhìn trời đêm.

- Hyung không biết giữa em và Kookie có chuyện gì mà lại khiến em tức giận như vậy nhưng lần sau em đừng nói những lời như thế, Kookie nó sẽ rất buồn đấy!

- Dù sao nó cũng là em út của em, đã vậy chúng ta đều là thành viên của Bangtan, em như vậy là không được đâu!- Hoseok nhăn mặt đánh vào vai Jimin.

- Đó đã là gì so với những việc mà cậu ta đã làm với em chứ?

Hoseok ngẩn ra nhìn Jimin.

- Emng hết lòng yêu thương cậu ta, cái gì tốt nhất cũng đều dành cho cậu ta. Đối với em thời gian đó mà nói cậu ta là cả thế giới. Những lúc mệt mỏi áp lực chỉ cần nhìn thấy cậu ta em đều không còn cảm thấy gì nữa! Ngay từ lúc bắt đầu em đều biết sẽ rất khó khăn cho cả hai nhưng vì cậu ta em có thể chịu đựng tất cả... cuối cùng em nhận được gì chứ? - Jimin cười nhạt.

- Cả cuộc đời Park Jimin này rất ghét bị người khác lừa dối, lợi dụng! Vậy mà không ngờ bây giờ em lại lâm vào hoàn cảnh này...

Hoseok lặng thinh.

"Xin lỗi... chỉ vì anh quá yêu em thôi Jimin... chỉ cần có cơ hội được ở bên cạnh em dù là việc gì anh cũng sẽ làm... anh... vốn dĩ không còn quan tâm tương lai sẽ thế nào nữa..."

Không nghe Hoseok đáp Jimin liền quay sang nhìn Hoseok. Đã thấy mặt Jimin chớm đỏ lên.

- Sao vậy? Em khóc đó hả?

- Làm... làm gì có chứ...- Jimin lấy tay áo gạt vội giọt nước mắt.

- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi! Hyung hiểu mọi chuyện không dễ dàng gì với em mà!

Vừa dứt câu đầu Jimin đã ngã lên vai Hoseok.

- Cho em dựa thế này... một chút thôi...

- Được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Hoseok vỗ vỗ lên vai Jimin.

Taehyung nhận ra đã quá lâu mà Jungkook chưa trở vào trong liền mặc áo khoác chạy ra ngoài tìm cậu.

Bên ngoài đường vẫn vắng tanh không thấy một bóng người. Vì khu này rất ít người qua lại nên dù chỉ mới 8,9 giờ đã vắng như là đêm khuya vậy.

Anh chạy ra xa thêm một chút nữa vẫn không thấy gì bèn chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho mọi người hỏi xem.

Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Jungkook ngồi dưới cột điện kèm theo mấy chai SoJu lăn lóc dưới đất. Mặt đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê.

- Kookie à! Sao lại ngồi ngoài đây vậy hả?

Anh lo lắng chạy đến nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng cậu vẫn nhất quyết ngồi bệt dưới đất.

- Anh là Taehyung đây mau vào nhà thôi! - Anh ngồi xổm xuống ôm eo cậu sốc lên.

- Taehyung? Taehyung là thằng nào? - Jungkook vẫn cứng đầu đẩy người anh ra.

- Muốn gì thì vào nhà nói, em say quá rồi! - Taehyung khó khăn nói.

- Aaaaa!- Đột nhiên cậu la lên khiến anh hốt hoảng.

- Sao? Sao vậy? Em đau ở đâu sao?

- Tôi nhớ rồi... Taehyung... anh là Taehyung có đúng không?

- Đã nói rồi là anh đây! Em có chịu vào nhà không hả?- Taehyung thở dài.

- Được rồi... nhào vô...

- Gì cơ?

- Anh có ngon thì nhào vô, tôi sẽ khô máu với anh! Nhào vô!

- Haizz, lúc say em thật đúng là rắc rối mà Kookie! Có mau vào nhà không ???

- Tôi không muốn, tôi không muốn!! Không muốn!!- Jungkook dãy đành đạch rồi ngồi bệt xuống đất một lần nữa.

Anh bó tay nhìn cái cục bông lì lợm đỏ lờm lên vì rượu nhất quyết không chịu vào nhà kia đang mè nheo dưới đất.

- Anh... anh nghĩ anh là ai chứ... anh nghĩ mình là ai mà dám ép tôi phải vào nhà... anh nghĩ anh là ai mà cưỡng bức tôi chứ hả thằng khốn này?????

- Này em bé tiếng lại một chút đi! - Anh đứa tay lên miệng.

Sau đó đột nhiên im lặng hẳn. Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống. Thấy đầu của cậu cúi đến muốn chạm xuống đất, tóc rũ xuống.

- Hức... hức...

Jungkook đang khóc. Cậu tự lấy tay đấm vào tim mình.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi mà tôi đã mất rất nhiều thứ... tôi mất đi một người bạn tốt, mất đi một người anh trai và mất cả người mà tôi yêu thương nhất..

Taehyung cắn môi.

- Anh bảo tôi phải làm gì đây? Có phải là tôi nên chết đi không?- Jungkook ngửa lên. Những giọt nước lăn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

Anh không nói. Chỉ ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ