Chương 17:

1.8K 80 3
                                    

- Sao đột nhiên hyung lại muốn về nhà vậy?- Jimin bỏ tay vào túi áo trong khi cả hai đang đi bộ ra nơi giữ xe.

- À... thật ra...- Hoseok lấp bấp.

- À anh để quên vài đồ quan trọng ở nhà nên phải về lấy, đi một mình chán lắm nên anh rủ em theo ấy mà !

- Haizz hôm nay trời lạnh thiệt! Nè đi nhanh lên em sắp chết cóng đến nơi rồi!- Nói rồi Jimin kéo tay Hoseok dắt đi thật nhanh.

Về đến nhà, cả hai bước vào trong không nhìn thấy ai ở phòng khách hết.

- Hai đứa kia đâu rồi? Chẳng phải bảo về nhà sao?- Hoseok ngó nghiêng.

Jimin im lặng. Anh cởi áo khoác và khăn choàng xuống rồi bước vào phòng mình.

Đợi đến khi Jimin bước hẳn vào phòng. Hoseok mới nhếch mép một cái vì anh ta đang đi đến phòng của Jungkook.

- Ưm... a... Tae...

Một màn dâm mỹ hiện ra trước mắt Hoseok. Quả đúng như những gì Hoseok dự tính. Thằng nhóc Taehyung này quả là bạo gan mà. Hoseok móc điện thoại ra rồi ấn vào camera nhưng đột nhiên anh ta dừng lại. Hoseok suy nghĩ gì đó rồi lấy vài tờ giấy viết nhạc ở phòng khách chạy vào phòng Jimin.

- Jiminie em giúp anh một việc đi, bây giờ anh phải xem lại mấy thứ này gấp lắm!- Hoseok ôm mấy tờ giấy đi vào rồi lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó.

- Được rồi, muốn em làm gì?- Jimin đứng lên.

- Em sang phòng của NamJoonie và Taehyungie lấy cuốn sổ màu đen đặt trên bàn giúp anh nhé!- Hoseok mỉm cười.

- Biết rồi, biết rồi!- Jimin gật gật đầu rồi cũng bước ra ngoài.

Trong khi đó...

Người Jungkook ướt đầy mồ hôi. Thân người anh nằm giữa hai chân của Jungkook chuyển động lên xuống không ngừng.

Cậu vì không thể chịu được những cú thúc của anh chỉ có thể nhắm chặt mắt thở gấp không ngừng.

- Không được... mau dừng lại... Kim Taehyung..

- Đến nước này mà em còn ngoan cố sao? Em chỉ là của một mình anh thôi Kookie! -Anh nói rồi hôn lên môi cậu. Bên dưới vẫn luận động.

- Thì ra...

Nghe tiếng nói. Cả hai giật mình quay phắt lại.

Jimin đang đứng ở cánh cửa. Ánh mắt thê lương nhìn Jungkook đang trần trụi nằm dưới thân Taehyung.

- Ji... Jimin hyung...- Jungkook lấp bấp. Cậu vội ngồi dậy đẩy Taehyung ra khỏi người mình cho dù có đang khó chịu thế nào.

- Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu! Tôi chỉ muốn lấy đồ thôi! - Jimin bình tĩnh đi đến bàn lấy cuốn sổ màu đen rồi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng sau đó rời đi không nói thêm bất cứ lời nào.

Jungkook gấp gáp mặt quần áo vào mặc kệ Taehyung đang ngã dưới giường.

- Kookie!- Anh gọi với theo nhưng lúc này cậu đã chạy ra khỏi cửa.

Jungkook phóng như lao ra ngoài. Cậu nhìn thấy HoSeok cùng JiMin đang đi trên đường vắng cách đó không xa. Tức tốc liền chạy đến trước mặt anh.

- Jimin... xin hãy nghe em giải thích... em...- Cậu nắm chặt lấy tay Jimin, hai mắt đỏ lên, nước mắt như muốn ứa ra.

- Cậu muốn giải thích cái gì? Đó là chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến tôi cả!- Jimin giựt mạnh tay ra khỏi tay cậu rồi lại tiếp tục bước đi.

- Anh khoan đi đã... xin anh... hãy nghe em nói một lần thôi... được không anh?- Jungkook run lên tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Jimin kéo lại.

Jimin không nói. Chỉ nhìn cậu có vẻ như chờ xem cậu sẽ giải thích cái gì.

Hoseok đứng bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng đó của Jungkook liền lo lắng cậu sẽ nói ra toàn bộ sự thật liền ra sức ngăn cản. Nắm lấy vai Jungkook quay sang phía mình.

- Nghe nè Jungkooo, bây giờ em hãy bình tĩnh về nhà! Có gì rồi từ từ nói, được không! Bây giờ trời rất lạnh...

- Chính là anh làm có đúng không? - Jungkook cắt ngang câu nói của anh ta.

- Sao?- Hoseok vờ như không hiểu.

- Rõ ràng là từ đầu mọi chuyện đều do anh gây ra không phải sao? Tại sao? TẠI SAO ANH LẠI PHẢI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ HẢ?- Jungkook gào lên dùng sức đẩy mạnh khiến Hoseok ngã xuống đất

Jimin lập tức nắm chặt cánh tay cậu một cách thô bạo.

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Chuyện do cậu làm lại đi đổ lỗi cho người khác sao? - Jimin cười nhạt, khinh bỉ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Đúng rồi! Taehyung vừa đẹp trai lại tài giỏi, tương lai của nó sáng lạng hơn tôi rất nhiều nên cậu chọn lên giường với nó còn tình yêu của tôi thì cậu vứt cho chó tha không phải sao? Jeon Jungkook cả đời này tôi lại không thể ngờ cậu có thể dơ bẩn như vậy!

Nói rồi Jimin quăng mạnh tay cậu ra. Chạy đến đỡ Hoseok.

- Hyung không sao chứ?

- Vì ngã lên tuyết nên hyung không sao? - Hoseok dựa vào người Jimin đứng dậy.

- Loại người đó em tiếc rẻ cái gì chứ? - Jimin lườm cậu một cái rồi dìu Hoseok rời đi.

Còn cậu đã sớm hóa đá.

Tuyết cũng bắt đầu rơi.

Một thân ảnh mỏng manh đứng giữa trời tuyết lạnh giá.

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ