Chương 35:

2.1K 75 3
                                    

Cậu nhìn bờ lưng của anh bỏ đi trong đêm tối mà tim đau thắt lại... nhưng cậu lại không biết phải làm gì bây giờ.

Jimin đi đến ôm lấy hai vai cậu. Jungkook mệt mỏi gục mặt vào ngực Jimin. Nước mắt cứ thế tuôn thêm lần nữa.

Taehyung chạy nhanh thật nhanh ra khỏi đó. Anh muốn chạy thật nhanh như vậy anh sẽ cảm thấy mệt nhiều hơn là đau.

Sau bao nhiêu chuyện... sau bao nhiêu cố gắng của anh... sau bao nhiêu hy vọng... rốt cuộc cũng chỉ là vô ích thôi sao...?

- Hahaha... - Taehyung bật cười lớn.

Thì ra anh vốn dĩ ngay từ đầu đều không có cơ hội nào. Đều do tự anh đơn phương thôi sao?.

Taehyung chạy đến bãi đất trống. Nơi đó được trang trí rất đẹp. Có ánh đèn màu cùng nến nổi bật giữa trời đêm. Trên bàn còn đặt rất nhiều hoa, rượu và quà.

Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi chúng bị anh đạp đổ tất cả xuống đất. Taehyung cầm lấy khăn trải bàn kéo mạnh xuống khiến mọi thứ tan hoang.

Anh điên cuồng kéo những dây đèn treo ở trên và đạp lên những ngọn nến thơm lung linh. Xé banh những tấm ảnh được treo trên đó và dùng bật lửa thiêu rụi tất cả.

Anh thở hồng hộc nhìn thành phẩm mà mất cả một buổi sáng anh đã gầy dựng đang biến thành tro tàn trong đống lửa kia.

Anh cười nhạt. Kết thúc rồi... giới hạn của anh chỉ tới đây thôi... không phải sao?

Anh ngồi phịch xuống đất mặc kệ quần áo có dơ bẩn.

Anh nhớ như in cái ánh mắt mà Jungkook nhìn anh. Như thể đó là cảm giác có lỗi, cảm giác áy náy và có cả... thương hại...

Bấy lâu nay cậu đối với anh chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần còn xót lại. Là anh tự khẳng định rằng cậu sẽ chấp nhận anh. Đúng là ngu ngốc mà.

Taehyung vò chặt tóc mình. Anh đã khóc.

Sau khi vào nhà, Jimin đưa li nước cho Jungkook khi cả hai ngồi ở sofa.

- Em ổn chứ?- Anh khẽ hỏi.

- Em ổn!- Cậu đáp rồi nhận li nước từ tay anh.

Jimin thở dài.

- Anh biết là em sẽ ghét anh, ngay cả anh cũng ghét bản thân mình, anh ghét mình cái gì cũng không biết để em phải một mình chịu đựng! Đã vậy còn lớn tiếng với em...

- Anh đừng nói như vậy! Là do em không nói cho anh biết thôi!- Cậu nắm lấy tay anh.

- Em không nói là vì em sợ Hoseok và Taehyung đăng ảnh làm hại anh đúng không? Em không cần phải làm như vậy đâu!

- Tại sao em lại không thể làm vậy! Nhìn anh mỗi ngày đều cực lực luyện tập, nhìn anh đau đớn mỗi khi cơn đau nhức kéo đến! Làm sao em có thể để anh vì em mà chịu thiệt chứ?- Jungkook khẽ cười.

Jimin nghe cậu nói vừa cảm thấy cảm động lại vừa thấy đau nhói.

"Em ấy vì mày mà hi sinh nhiều như vậy, vậy mà mày lại nghĩ xấu cho em ấy, mày là thằng tồi Park Jimin!"

- Anh xin lỗi!- Anh ôm cậu vào lòng.

- Anh hứa từ nay về sau sẽ không để em phải chịu đựng như vậy nữa!

Jungkook im lặng vỗ vỗ vào cánh tay của anh.

Yoongi ở trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cũng biết là mọi chuyện đã ổn. Khẽ thở dài. Anh không biết hai đứa kia như thế nào rồi! Chắc chắn là sẽ rất buồn. Có phải là anh đã quá tàn nhẫn với Hoseok và Taehyung không?

[VKook] Tất cả là tại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ