Chương 4: Thỏ Ơi Thỏ

145 3 0
                                    

Tạ Tảo Thần đối với Vinh Kính sinh ra rất nhiều hứng thú, nhìn chằm chằm.

Vinh Kính lại không thèm phản ứng lại hai anh em nhà kia, anh chăm chú xem tài liệu trong máy tính, lập phương án hành động đêm nay, dù sao Tạ Lê Thần chắc chắn không thể trông cậy rồi, không thể làm gì khác hơn là dựa vào chính mình!

"Vinh Kính?" Tạ Tảo Thần tới bên người anh, ngồi xổm bên sô pha ngẩng mặt nhìn.

Vinh Kính nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn hình như so với anh trai hơi thuận mắt hơn một chút, liền gật đầu, "Chuyện gì?"

"Tính hướng của cậu là gì?" Tạ Tảo Thần hỏi.

Vinh Kính không hiểu, "Tính hướng cái gì cơ?"

"Thì là... Cậu thích nam hay nữ?" Tạ Tảo Thần nghiêm túc hỏi.

Vinh Kính hơi nheo lại mắt, "Quấy nhiễu tình dục! Cự tuyệt trả lời."

"Thế thôi cũng tính á?!" Tạ Tảo Thần khiếp sợ, người này không biết từ nhỏ được giáo dục kiểu gì nữa.

Vinh Kính khép máy tính bảng lại, đến chỗ sân thượng ngồi xuống, lại mở máy tính xem tài liệu, vừa mở ra, liền cảm thấy có vật gì loang loáng dưới mắt... Giống như là phản quang từ gương.

Vinh Kính buông máy tính bảng xuống, đứng lên, giả vờ đến bên giường ngắm phong cảnh dưới lầu ... Cùng lúc đó, ánh gương thoáng qua kia lại lóe lên một chút.

Xoay người đi vào phòng khách, Vinh Kính hỏi Tạ Lê Thần đang uống rượu xem tin tức, "Loại ánh sáng này vẫn thường lóe như vậy sao?"

"Ánh sáng gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.

Vinh Kính hai tay đút túi trầm ngâm chốc lát, rút tay ra, hời hợt phất tay với Tạ Lê Thần, sau đó tới lối ra mở cửa... Đi ra ngoài.

Tạ Lê Thần không hiểu gì lắm, cũng đứng lên đi theo.

Tạ Tảo Thần nhanh chóng đuổi kịp, "Anh, động tác vừa rồi của cậu ta thật đẹp trai!"Tạ Lê Thần lườm hắn một cái, "Văn Đức đâu? Thả chú đi rông thế này, cậu ta không đến?"

"Anh ấy không rảnh, đang giúp anh bàn về bộ phim mới."

"Lại phim mới?" Tạ Lê Thần có chút làm biếng, "Không được nghỉ ngơi một lần sao?"

"Anh vẫn luôn nghỉ ngơi đấy thay! Lúc nào cũng thêm phiền phức cho Văn Đức, đồ lười!" Tạ Tảo Thần bày ra một bộ dáng thiên vị người ngoài, nói, "Có người nói bạn đồng diễn của anh lần này là một người nghiệp dư, cũng đang rất nổi, người ta nghe nói có thể diễn với anh nên rất vui mừng, anh đừng đến lúc đó lại nuốt lời, làm Văn Đức phải đi xin lỗi."

"Hừ." Tạ Lê Thần nhìn như một chút cũng không có hứng thú.

Hai người theo Vinh Kính đi ra, lần này không đi cầu thang, mà vào thang máy, trực tiếp tới tầng hầm ngầm -1, Vinh Kính đi tới phía trước một chiếc xe màu đen bình thường có rèm che, mở khóa mở cửa xe, ra hiệu Tạ Lê Thần và Tạ Tảo Thần đi tới.

"Xe ở đâu ra vậy?" Tạ Lê Thần giật mình.

"Nhiệm vụ cung cấp." Vinh Kính đóng cửa xe.

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ