Chương 15: Thù này sớm muộn gì cũng trả!

114 1 0
                                    

Vinh Kính cảnh giác nghe tiếng bước chân phía sau chậm rãi tới gần, bất động thanh sắc, sau khi anh và Tạ Lê Thần cùng vào WC, khép hờ cửa phía sau rồi rút sang bên, tựa ở cửa... Chỉ chốc lát sau, thấy có người nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra.

Vinh Kính túm lấy cổ tay người nọ kéo vào trong...

"A!" Chợt nghe hét thảm một tiếng, một người đàn ông bị kéo vào, nặng nề ngã ở trên mặt đất.

"Làm... Làm gì vậy?" Người nọ ngã thất điên bát đảo, ngẩng mặt kinh hãi nhìn Vinh Kính, "Đi... Đi WC cũng không được à?"

Lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hoảng sợ đào tẩu ...

Vinh Kính mở cửa đuổi theo, thấy có một bóng người chạy trối chết, hắn cau mày, lập tức đuổi theo.

Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, bước qua người dăng từ mặt đất hùng hùng hổ hổ đứng lên, định đuổi theo Vinh Kính, nhưng cảm giác có gió sau đầu...

Tạ Lê Thần cũng không phải vô dụng, y tuy rằng không được huấn luyện chuyên nghiệp giống Vinh Kính, thế nhưng thường ngày cũng chơi chút đánh đấm. Mặt khác, ở cùng Vinh Kính một nhà lâu, Tạ Lê Thần bất tri bất giác cũng trở nên cảnh giác.

Y thấp người cũng không quay đầu lại, khuỷu tay chọc ra sau... Chính xác đâm vào bụng người kia. Bụp một cái, người phía sau hự một tiếng, ngã quỵ. Tạ Lê Thần nhanh chóng đứng lên nhìn ra sau, chỉ thấy người nọ cầm trên tay một cái khăn tay, bị ướt.

Tạ Lê Thần cau mày, mở cửa chạy ra ngoài, là kế điệu hổ ly sơn sao?

Thế nhưng tới cửa, thấy bên cạnh cửa có người đứng... Tạ Lê Thần theo bản năng một cước đá qua, mới phát hiện là Vinh Kính.

Chân không thu kịp nữa, Vinh Kính không chút hoang mang ngăn lại, một bả kéo y sang bên người, chờ người kia mở cửa đi ra, mới đá sang, người nọ lại ngã thảm.

Nhìn khăn tay trong tay tên kia, Vinh Kính một cước giẫm trụ hắn, "Ai phái anh tới?"

Người nọ nhanh chóng ồn ào, "Cái gì a?! Mấy người có biết đạo lý không a, tôi chỉ là đi WC..."

"Ít vờ vịt đi, đi WC mà mang theo khăn tay tẩm thuốc mê a?" Vinh Kính giẫm vào ngực của hắn.

"Á..." Người nọ đau hét to một tiếng.

Tạ Lê Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói bên tai Vinh Kính, "A... Cậu muốn hắn lộ diện nên mới cố ý làm như bị điệu hổ ly sơn!"Vinh Kính nhướn mày, không đáp Tạ Lê Thần, mà là cúi đầu cảnh cáo người nọ, "Tôi đếm đến ba, anh còn không nói, tôi sẽ xé anh ra làm 8 khúc vứt vào toilet giật nước trôi luôn!"

"Đừng..." Người nọ xương sườn dã bị Vinh Kính giẫm gãy, đang rất đau, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ nói, "Bọn tôi... Là làm thuê, đi bắt Tạ Lê Thần."

"Bắt tôi làm gì?" Tạ Lê Thần không hiểu.

"Đại ca bọn tôi, định đầu tư một bộ phim điện ảnh, muốn mời anh." Người nọ ai ai kêu, "Thế nhưng mức giá người đại diện của anh định ra... Rất cao a."

"Đóng phim, lại còn đại ca?" Tạ Lê Thần nhíu mày, "Đại ca anh là ai a?"

"A... Cái đó, đại ca của tôi họ Lang..."

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ