Chương 27: Tuổi trẻ điên cuồng

89 1 0
                                    


Đám đồ đen vừa ra thang máy chắc sẽ trực tiếp đến nhà Tạ Lê Thần. 

Mọi người tản ra, phân công chuẩn bị đối phó kẻ địch. Tạ Lê Thần vốn muốn cùng Vinh Kính kề vai chiến đấu, thế nhưng Vinh Kính đẩy y một cái, nhét y cùng Philips vào trong phòng vệ sinh kín bốn phía, cho hai người trốn trong ấy. 

Tạ Lê Thần bị đẩy vô cùng khó chịu, Kính Kính con thỏ chết tiệt lại coi y thành nạn nhân cần bảo vệ mà đối đãi! 

Philips lại càng không thoải mái, thì thầm trong miệng, "Phản quân! Khốn nạn!" 

Tạ Lê Thần thấy cậu ta kích động, liền hỏi, "Cậu biết mấy kẻ kia?" 

"Trong đó một người tôi biết, chính là thủ hạ mà kẻ cầm đầu đám phản quân tín nhiệm nhất!" Philips cười nhạt một tiếng, "Hắn cũng bị phái tới rồi, tức là đang tiến hành lần đấu chiến cuối cùng." 

Tạ Lê Thần nhìn thần sắc nghiêm trọng của cậu ta, tự nhủ tiểu quỷ, cũng còn có chút tâm kế a. 

Mà lúc này, tình hình bên ngoài khá là khẩn trương. 

Bolt trốn ở phía sau ngăn tủ trong nhà bếp, Vinh Kính lật hết sô pha bàn trà lên, may là Tạ Lê Thần kiếm mấy cái bình phong về, tuy rằng không thể đỡ đạn thế nhưng có thể làm công sự che chắn... Đương nhiên còn có mấy cái giường lớn. 

Cửa thang máy đóng được cỡ nửa phút, xung quanh im ắng, giống như mọi thứ đều yên lặng, phỏng chừng là những kẻ đó đang quan sát tình hình xung quanh. 

Sau đó, nghe được hai tiếng "cùm cụp" nhẹ nhàng, tay nắm cửa bị xoay chuyển... Xem ra là có thiết bị mở khóa chuyên nghiệp. 

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn về phía cửa chính. 

Quả nhiên... 

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, chờ đợi những kẻ đó, là một mảnh hắc ám bên trong phòng. 

Trong nháy mắt cửa mở, Vinh Kính ấn nút khởi động hệ thống an ninh, trong phòng vắng vẻ đột nhiên "Táng táng táng tàng! Táng táng táng tàng", bản giao hưởng "Định mệnh" vang lên, làm mấy tên sát thủ đánh lén kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. (bản giao hưởng này lên Google search Beethoven symphony 5 là ra, đoạn trong truyện chính là đoạn đầu của bản giao hưởng) 

Mà tất cả mọi người đang căng thẳng trốn thiếu chút nữa cười văng... Thủ đoạn thật ấu trĩ ! 

Tạ Lê Thần trong phòng tắm đỡ trán, phảng phất thấy được nét cười của Vinh Kính có chút đắc ý -- lợi hại chưa? Sáng tạo chưa?! Nhịn không được cười rộ lên. 

Philips liếc y, "Này này, anh đừng có cười dâm đãng thế được không?" 

Tạ Lê Thần nhanh chóng cứng mặt. 

Cùng lúc đó, Sara trốn sau cửa xuất hiện, không đợi bọn chúng giơ súng lục có ống giảm thanh lên, trở tay quơ một cái côn điện cường độ lớn, đảo qua nhóm người.Những kẻ đó thấy tia điện màu xanh đột nhiên xuất hiện đều kinh ngạc, nhanh chóng lùi ra sau. Mới lui về phía sau hai bước, chợt nghe đáo "phụt" một tiếng, An Minh Nghĩa lôi ống nước Vinh Kính chuẩn bị sẵn ra, phun mạnh vào chúng... Trên mặt đất lập tức hình thành một vũng nước lớn, An Minh Nghĩa quay về núp lại sau tường. 

[ Đam Mỹ ] Hắc Ô Nha - Bạch Ô Nha..- Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ